" không nói cho em."
Giọng điệu anh có chút trêu chọc, dường như cố ý trêu tức cô. Thái Anh xì một tiếng, chống người anh ngồi dậy, lấy cái áo sơ mi dài rơi rớt bên cạnh khoác tạm lên người.
Điền Chính Quốc cũng từ từ đứng dậy, mặc quần ở nhà vào rồi cúi xuống lần lượt nhặt những cuốn sách trên nền nhà và đặt trở lại giá sách.
Thái Anh khoanh tay đứng tựa vào trước bàn sách rộng lớn quan sát động tác của anh, cười: "anh có bản lĩnh thì đừng có mà nhặt chứ? Tính khí gì mà nóng nảy!"
Điền Chính Quốc nghe vậy quay đầu nhàn nhàn nhìn cô, khe khẽ cười:" Đây không phải anh để em nhìn thấy chân thực về anh hay sao?"
Thái Anh ngoài cười trong không cười:" Là rất chân thực đấy."
Điền Chính Quốc vậy mà cười không nói gì, đưa lưng về phía cô tiếp tục sắp xếp lại giá sách.
Thái Anh ngồi luôn lên bàn, hai tay chống trên mặt bàn, cách nền nhà hai cái đùi thoáng đung đưa, nghiêng đầu đánh giá bóng lưng người đàn ông.
cô đã hiểu người này rồi sao? Khả năng điều đó cũng không tính, bởi vì tính khí và tính cách cả con người anh đều quá phức tạp.
Hầu hết trong mắt mọi người, Điền Chính Quốc là quý ông lạnh lùng tự phụ và không thể tiếp cận, thậm chí còn mang theo phần nào khí chất cấm dục, tất nhiên là không phải ngụy trang, đây cũng là con người thật của anh, hoặc nói cách khác anh chân thực một mặt. Bởi vì anh cũng là cao tài sinh xứng danh hàng thật giá thật.Nhưng ngoài khía cạnh này ra, Thái Anh cũng được chứng kiến vẻ bất cần đời vô lại của anh, cùng chút ấu trĩ ngây thơ thi thoảng cố ý lộ ra.
Đương nhiên là còn có một chút dịu dàng vô tình. cô tin đây đều là phẩm chất thực sự của anh. Có lẽ đây là sự phức tạp của người này.
Ánh mắt cô rơi vào phần dưới sống lưng để trần của anh, đường cong thắt lưng đẹp đẽ, đột ngột dừng lại một chút. Bên nhau lâu như vậy, giờ cô mới chú ý, bên hông của anh vậy mà có một vết sẹo thật dài, mặc dù màu sắc đã rất nhạt, nhưng lại dài tới tận hai tấc.
Thái Anh cau mày nhảy từ trên bàn xuống, chân trần đi lại phía sau anh, vươn tay xoa nhẹ lên vùng hông anh.
Điền Chính Quốc đang tập trung sắp xếp, cả người không chú ý bị cô chạm nhẹ một cái súyt nữa thì giật mình, theo bản năng túm lấy tay cô :" Đợi anh sắp xếp sách xong thì làm tiếp!"
Thái Anh điên tiết đập bốp lên tay anh :" Ai muốn làm tiếp chứ? Sẹo trên lưng anh là sao mà có?"
Điền Chính Quốc lật bàn tay trên eo xuống, trả lời bằng giọng lơ đãng:" Cái này ấy hả! Hồi nhỏ ở phố Hạ Đường bị một tên lưu manh thu phí bảo kê dùng dao chém bị thương."
anh nói bằng giọng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trong lòng Thái Anh quả thật không kìm được co lại, hỏi theo bản năng:" Hồi mấy tuổi vậy?"
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ:" Mười hai mười ba tuổi sao đó? nói sao thì những năm đó cứ ba ngày hai bữa lại có người đến gây chuyện, bị thương là chuyện thường như cơm bữa thôi."
Lồng ngực Thái Anh chua xót, nửa lời cũng không nói ra được.
Điền Chính Quốc giống như cảm nhận được, quay đầu lại nhìn cô, thấy chân mày cô xoắn lại, buồn cười bảo:" Đây đều là chuyện thiếu niên nhiều năm trước rồi."
Thái Anh không thể tưởng tượng được cảnh một cậu bé mười hai mười ba tuổi bị chém trọng thương, cô yên lặng một hồi, rồi nói bằng giọng rầu rĩ:" Em đang nghĩ lúc mười hai mười ba tuổi thì em đang làm gì?"
Mười hai mười ba tuổi cô mới vào cấp hai, lúc đó là điều kiện gia đình cô tốt nhất, mua đất xây được ngôi nhà lớn. Cha mẹ bận rộn làm ăn, mời một dì chăm sóc riêng mình cô, tiền tiêu vặt mỗi ngày dùng không hết, có thể muốn mua bất cứ truyện tranh hay đĩa nhạc yêu thích nào. Bởi vì là trường cấp hai trọng điểm, môi trường hoàn cảnh rất tốt, xung quanh đều là những đứa trẻ giống như cô, rắc rối hầu hết chỉ là thi không tốt, hoặc một chút ngọt ngào buồn thương của mối tình đầu.
Cảnh sinh tồn như phố Hạ Đường, đối với họ mà nói có lẽ chỉ tồn tại trong những bộ phim Hong Kong xa xôi.
Điền Chính Quốc nhìn cô, cười bảo:" Thực tế thì nó cũng không mấy đáng sợ như em nghĩ đâu. Mặc dù an ninh của phố Hạ Đường có chút kém, nhưng hàng xóm láng giềng hầu hết đều là những người tốt."
Thái Anh nhớ tới đánh giá của người cảnh sát già và dì Lý dành cho anh, gật mạnh đầu đồng ý, tầm mắt liếc nhìn bức ảnh anh vừa bỏ vào, vươn tay rút ra, nhìn hai cậu bé trên đó, cười hỏi: "anh nói anh đã chơi với những đứa trẻ này từ khi còn nhỏ, lớn rồi không trở thành lưu manh, thật là rất hiếm đấy. Đây có phải là gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn?"
cô ngẩng đầu nhìn anh cười.
Điền Chính Quốc cầm lấy bức ảnh, nhét trở lại giá sách, nói bằng giọng bâng quơ nhẹ nhàng: "Cuộc sống của anh không phải nằm tất cả ở phố Hạ Đường, còn có trường học mà! Ở trường học trông thấy những đứa trẻ ngoan khác, dĩ nhiên muốn giống như những người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]
FanfictionTác giả:Úy không Thể loại:Ngôn Tình Số chương : 69 + 3 phiên ngoại Thể loại : hiện đại, cường thủ hào đoạt Duyên phận hai người lại được bắt đầu từ sự tình cờ, vào một ngày khi Phác Thái Anh đang trong tình trạng phẫn nộ lại gặp phải vị bạn trai sa...