Chương 15: Thẳng thắn chia tay

232 15 0
                                    


Thái Anh lần đầu tiên đến chỗ như này, âm nhạc ồn ào, ánh đèn mờ ảo, bầu không khí ám muội, các hooc mon dâng trào, khiến cho cô gấp rút muốn đem hết cảm xúc buồn bực trong lòng trút hết ra ngoài.

cô và Điền Chính Quốc ngồi xuống trước quầy bar, kêu nhân viên pha chế cho hai ly rượu whisky, vẫn chưa nói gì, cứ thế cụng ly với anh rồi ngửa đầu uống cạn.

Sau khi uống xong, lại kêu nhân viên rót cho một ly nữa, lúc đang bưng ly chuẩn bị trút xuống lần nữa thì cổ tay bị nắm lại bởi một bàn tay to mang theo vết chai mỏng.

Thái Anh quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, dưới ánh đèn vàng ấm áp, sự mệt mỏi thể hiện rõ trên gương mặt Điền Chính Quốc, hình như là không được nghỉ ngơi tốt, mày hơi cau lại, trầm giọng nói:" Em không thể uống như thế này được!"

Thái Anh cong môi cười:" Em đã thất tình rồi, không càn rỡ uống thêm vài ly, sao có thể quên được anh ấy chứ?"

Đầu mày Điền Chính Quốc càng cau lại rõ rệt, đến nỗi Thái Anh có loại ảo giác, đây hoàn toàn không thể là vị sư huynh không thân quen, giờ phút này rõ ràng là đang quan tâm đến mình, vì thế cô nở nụ cười với anh.

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng từ từ nới lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô.

Kinh nghiệm uống rượu của Thái Anh, chẳng qua chỉ là cùng bạn bè bạn học ra ngoài hàng quán uống vài ly bia. cô không nghĩ ba ly whisky mấy chục độ nuốt xuống bụng, lại chẳng hề giống như dự đoán kia, say bất tỉnh nhân sự, chẳng qua chỉ hơi say mà thôi.

Điều này khiến cô nhận ra một thực tế, rằng chỉ dựa vào tác dụng của một vài ly rượu, thì không thể làm cho cô triệt để từ bỏ Hứa Thận Hành được.

Có lẽ ngày mai anh nói một câu dịu dàng, một nụ cười ấm áp, thì lại có thể khiến cô thay đổi chủ ý. Sau đó lại bất luận mà không ngừng giày vò bản thân.

cô không muốn như vậy, cho nên muốn dùng phương thức rõ ràng và quyết đoán hơn để kết thúc mối quan hệ này, khiến cho bản thân không có lý do để quay đầu lại.

Sau khi uống xong ly thứ ba, cô ôm cái ly rỗng, uể oải dựa vào quầy bar, nhìn trai thanh gái lịch buông thả trong sàn nhảy.

" Em sao rồi?" Điền Chính Quốc bên cạnh đột nhiên ghé sát lại, có lẽ sợ cô nghe không rõ, kề tai cô hỏi.

Tiếng nhạc ồn ào, làm cho giọng nói của anh có phần không chân thực lắm, nhưng hơi thở ấm áp bên tai lại chân thực hết mức.

cô quay đầu nhìn anh, giờ phút này khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc, không khí ám muội đan xen với nhau.

Tửu tráng túng nhân đảm*, huống chi Thái Anh lại chẳng hề nhút nhát, bỗng dưng cô nảy ra ý định, vươn tay lên ôm cổ anh, nghiêng đầu cười rồi nói:" Họ đang ở khách sạn đấy, chúng ta cũng đi khách sạn thì thế nào?"

*酒壮怂人胆(tửu tráng túng nhân đảm): Nghĩa là uống rượu vào thì người yếu đuối nhút nhát cũng to gan hơn.

Điền Chính Quốc lại lần nữa cau mày, nhìn cô một lúc lâu mà không nói gì.

Thái Anh mơ mơ màng màng suy nghĩ, người này tuổi còn trẻ vậy mà sao cứ thích cau mày thế nhỉ?

Điền Chính Quốc kéo cánh tay cô trển cổ mình xuống, nói bằng giọng nhàn nhạt:" Em uống say rồi!"

Thái Anh khẽ xùy một tiếng, đặt ly rượu xuống quầy bar, trả tiền rượu, rồi nhảy xuống khỏi ghế chân cao, liếc mắt nhìn quanh quán bar, rồi quay đầu vẫy tay với anh :" Vậy em đi tìm người khác đây."

Điền Chính Quốc gần như là lập tức túm lấy cánh tay cô, đứng lên, đôi mắt híp lại nhìn cô từ trên cao, gằn từng chữ một:" Em đừng có mà hối hận!"

Thái Anh khẽ cười với anh như khiêu khích, trong lòng lại không nhịn được mỉa mai, đàn ông quả nhiên chả phải thứ tốt lành gì.

Tạ ơn giời, đối diện bên kia là khách sạn bốn sao, không phải loại nhà nghỉ rẻ tiền trên đường, bằng không thì không chỉ có Thái Anh không cam tâm, mà giá trị thanh niên tài tuấn của Điền Chính Quốc cũng sẽ bị mất tiêu luôn.

Sau khi vào đến đại sảnh khách sạn thì Thái Anh đã ngấm rượu, từng chút từng chút bắt đầu ăn mòn năng lực suy xét của cô, sau đó được Điền Chính Quốc dìu vào trong phòng thì càng trở nên hỗn độn.

cô nghĩ, lúc này trong một căn phòng khác của tòa nhà này, Hứa Thận Hành có phải đang chăm sóc Ninh Nhiễm chu đáo từng li từng tí một, nhỏ nhẹ dỗ dành cô ấy, nhẹ nhàng lau gương mặt cô ấy, hoặc nắm tay an ủi cô ấy, ôm cô ấy, hôn trán cô ấy.

không thể nghĩ nữa, nghĩ nữa là chỉ cảm thấy phiền muộn và thất vọng tràn trề.

cô dựa vào trước ngực Điền Chính Quốc, hai tay vòng qua lưng anh, ôm chặt anh.

Bởi vì vẫn còn mấy phần thanh tỉnh, nên cơ thể săn chắc và nhiệt độ nóng bỏng dưới lớp áo mỏng của đối phương, lại hết sức rõ nét.

Người này không phải Hứa Thận Hành, hơi thở của anh xa lạ, mang theo vị đàn ông xâm lược, Thái Anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gần gũi với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ như vậy, nhưng giống như cũng không để người ta kháng cự, ngược lại còn hận không thể lập tức dốc sức đi buông thả một phen, dùng cách này để mình hoàn toàn từ bỏ Hứa Thận Hành.

Nhưng dường như Điền Chính Quốc lại không hề gấp gáp, chỉ ôm cô trong lòng, đứng dưới ánh sáng lờ mờ của lối vào, cúi đầu tỉ mỉ hôn vành tai và hai má cô, cuối cùng mới chậm rãi chuyển qua bờ môi cô.

Nụ hôn của anh không hề giống với nụ hôn thanh mát ấm áp của Hứa Thận Hành, mới đầu vẫn chỉ là khẽ mơn man nếm thử, nhưng rất nhanh liền trở nên vội vàng nóng bỏng, giống như gió dật mưa rào, làm cho chút thanh tỉnh cuối cùng của Thái Anh hoàn toàn tán loạn.

Hứa Thận Hành gì chứ? Ninh Nhiễm là ai hả? Tất tần tật đều ra khỏi tâm trí cô.

Giờ khắc này, cô chỉ có người đàn ông trước mặt đang ôm chặt mình, chỉ có nụ hôn nóng rực và hơi thở đàn ông khiến người ta run rẩy.

Thái Anh không biết mình được đưa lên giường lúc nào, cho đến khi quần áo trên người lần lượt rơi rớt, truyền đến xúc cảm da thịt trơn trượt, cô mới hơi khôi phục chút xíu tinh thần.

{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ