Chương 54

156 15 0
                                    


Trợ lý Lâm một tay đẩy giá đỡ truyền dịch, một tay đỡ ông chủ nhà mình:" Điền tổng, anh chậm một chút!"

Gương mặt Điền Chính Quốc vô cùng nhợt nhạt, đến cả bờ môi cũng chẳng có tí màu máu nào, chầm chậm di chuyển đến bên giường, lúc nằm xuống vì lồng ngực đau đớn mà lông mày nhăn lại thành chữ xuyên rõ ràng.

Trợ lý Lâm hết sức cẩn thận đỡ anh nằm thẳng người, đắp chăn cho anh rồi điều chỉnh chai truyền dịch, lúc này mới khẽ thở ra, nhìn người đàn ông nhắm mắt mím môi trên giường nói : "Điền tổng, anh xem từ phòng phẫu thuật ra còn chưa đầy 2 tiếng anh đã xuống giường rồi, nếu để bác sĩ nhìn thấy sẽ bị chỉ trích đấy. anh là bị gãy tận hai xương sườn cơ đấy, suýt nữa thì xuyên vào tim, nghe đến thật dọa người ta mà."

Điền Chính Quốc lãnh đạm:" không phải chưa xuyên đến tim sao?"

Trợ lý Lâm:" Vậy cũng bị gãy hai xương sườn kìa! đã vậy còn sượt qua phổi, giờ anh chỉ nên nằm thôi đừng có lăn lộn nữa. Cái chính là tố chất cơ thể anh tốt, nếu đổi lại là người khác, không biết thành cái dạng gì đâu!"

Điền Chính Quốc hời hợt:" không phải chuyện lớn gì, cậu không cần phải làm ầm lên."

nói xong thì điện thoại di động vừa mới tiện tay để bên gối đã đổ chuông, anh vội vàng cầm lên, nhìn thấy dãy số, trên gương mặt vụt thoáng qua một tia mất mát khó nhận ra, anh khẽ cau mày, nói với trợ lý Lâm:" Cậu trở về công ty đi, tôi ở đây cậu không phải lo nữa, có việc gì tôi sẽ thông báo cho cậu."

Trợ lý Lâm:" Vâng ạ, vậy anh đợi chị dâu đến, tôi về xử lý việc công ty"

Điền Chính Quốc gật gật đầu, nói thêm:" Ngăn chặn tin tức về vụ tai nạn, đừng để lộ ra tên của tôi."

" Tôi biết."

Trợ lý Lâm ra cửa rồi anh mới thong thả nhận cuộc gọi điện thoại.

"Điền tổng, tra ra rồi, lái xe gây tai nạn hẳn là bị Diệp Nhã Ý sai khiến, có điều hiện giờ chưa có chứng cớ." Người ở đâu dây bên kia nói.

Điền Chính Quốc thẳng người nằm trên giường im lặng nhìn trần nhà màu trắng trong giây lát, thấp giọng:" Diệp Nhã Ý phải không ? Mấy năm nay cô ta hầu như đều ở nước ngoài, nói là làm tiên phong nghệ thuật, thực ra là lấy tiền của cha cô ta ăn chơi tiêu xài. Giờ cha cô ta vào tù rồi, công ty cũng đã bị niêm phong, tài sản ông nội chia cho mấy chục triệu kia, xem ra không đủ cho cô ta chi tiêu trong vài năm, tới tìm tôi gây rối cũng có lý của nó, cậu kêu người ta chú ý hoạt động của cô ta."

Dừng lại một chút rồi nói tiếp," Nếu là nhắm vào tôi thì ngăn lại là được. Còn nếu để liên lụy đến Thái Anh, thì không cần phải khách sáo, cứ tìm cách để cô ta cút ra khỏi nước đừng trở về nữa."

Đầu kia ừm một tiếng:" đã hiểu."

Điền Chính Quốc ngắt cuộc gọi, bỏ điện thoại di động xuống, vì động tác rất nhỏ này mà lan đến chỗ đau, không kìm được hít hà.Sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi hỗn loạn, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cầm điện thoại di động lên, hơi nghiêng đầu nhìn màn hình.

Hộp thoại wechat với Thái Anh vẫn dừng lại ở tin nhắn mà tối qua anh chúc ngủ ngon, sau nữa thì cũng chẳng có thêm gì nữa.

anh không khỏi suy đoán, có lẽ cô còn chưa trông thấy tin tức về vụ tai nạn --- Mặc dù là một người làm truyền thông thì xác suất này cực kỳ nhỏ bé.

Thái Anh ra khỏi bệnh viện, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn đến là sợ, quay về văn phòng cũng chẳng có cách nào mà tập trung vào công việc được nữa, tin tức về tai nạn kia giống như là hòn đá nhỏ ném vào trong nước, sau khi bắn tóe lên chút bọt nước thì nhanh chóng biến mất. Từ đầu tới cuối cũng chẳng thấy xuất hiện cái tên Điền Chính Quốc, chứ đừng nói đến tin tức tình trạng thương thế ra sao.

Những ngày kế tiếp, Điền Chính Quốc vẫn như trước mỗi ngày đều gửi cho cô tin nhắn chúc ngủ ngon, nhưng không nhắc gì đến thương thế của mình.

cô cũng không biết là nên thở phào nhẹ nhõm, hay là lại lần nữa thất vọng.

cô không đến bệnh viện nữa.

Mãi cho đến ba ngày sau, cô nhận được cuộc gọi của mẹ.

Đầu dây bên kia mẹ Phác nói :" Tiểu Anh, mẹ gọi điện thoại cho Chính Quốc kêu nó cuối tuần về ăn cơm, mà nó nói đang nằm viện, tuần này không về được, mẹ hỏi nó làm sao, nó nói là có chút không thoải mái. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế hả? Con cũng không nói với cha mẹ là nó sinh bệnh nữa."

Thái Anh khẽ cau mày, trả lời:" Bị tai nạn giao thông."

Mặc dù số lần Điền Chính Quốc đến nhà họ Phác không tính là nhiều, nhưng lần nào cũng biểu hiện rất tốt, dáng vẻ anh tuấn tú lịch sự, sự nhã nhặn khiêm tốn của anh trước mặt phụ huynh dường như là tự nhiên, không phụ huynh nào là không thích con rể như vậy cả. Hơn nữa tặng những món quà thì món nào cũng chiếm được cảm tình của hai ông bà, hai ông bà đã xem anh trở thành con rể thân thiết từ lâu, thỉnh thoảng cũng sẽ bỏ qua Thái Anh mà gọi điện thẳng cho anh hỏi han ân cần.

Nghe thấy hai chữ (车祸)" tai nạn giao thông", đầu dây bên kia mẹ Phác kinh hãi kêu lên:" Cái gì? Sao có thể bị tai nạn giao thông được chứ?"

" Bị người ta tông vào đuôi xe." Thái Anh trả lời bâng quơ nhẹ nhàng.

" Nghiêm trọng không hả? Vậy mà con cũng không nói cho cha mẹ biết? Tai nạn giao thông cũng đâu phải chuyện nhỏ, thương gân động cốt ( thương nặng) cả trăm ngày, con phải chăm sóc nó thật tốt vào."

Mẹ Phác làm cho một tràng dài khiến đầu của Thái Anh muốn nổ tung, cô không kiên nhẫn nổi nữa ngắt lời bà: "không sao mà, mẹ đừng lo lắng."

Mẹ Phác hỏi:" Ở bệnh viên nào thế? Ngày mai ba và mẹ qua thăm nó một chút."

" không cần mà." Thái Anh nói

" Sao mà không cần hả? đã nằm viện rồi đấy!"

{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ