Chap 1: Bàn Tay

1.3K 69 57
                                    


Trước kia, Lâm Vỹ Dạ vốn không tin vào ma quỷ, nhưng qua những chuyện gần đây, nàng không thể không nghĩ mọi chuyện theo hướng kinh dị được.



Chuyện này nên kể ra như thế nào nhỉ? Haiz, thôi cứ kể từ đầu đi. Lúc mới đầu, Vỹ Dạ chỉ cảm thấy như có người đang theo dõi nàng, đó là một loại cảm giác rất khó tả, mặc dù giác quan thứ sáu của nàng nói cho nàng biết người này không hề có ác ý, cảm giác đó vẫn khiến người ta phải nổi da gà.



Nhưng đó cũng chỉ là một loại cảm giác, không hề có bằng chứng xác thực nào để chứng minh là có người đang theo dõi nàng, nàng đã từng bất ngờ quay đầu lại, nhưng xung quanh cũng chỉ có những người đang đi đường vội vã, không hề có người thô tục nào như nàng tưởng tượng.



Cho nên khi ấy Vỹ Dạ chỉ cho rằng là do mình có áp lực công việc quá lớn nên bị ảo giác, nên không bận tâm đến chuyện này nữa.



Nhưng những chuyện sau đó thì hoàn toàn không thể giải thích nổi, nàng buổi sáng vội đi làm, quên đem túi rác xuống dưới nhà, nhưng đến buổi tối, khi về nhà, nàng lại phát hiện ra túi rác đã được đem đi vứt, nếu như nàng quên túi rác ở ngoài cửa thì không nói làm gì, nhưng rõ ràng nàng nhớ là mình để quên nó trong nhà cơ mà.



Lại ví dụ như, một buổi tối nào đó, nàng ở nhà làm tăng ca phần việc chưa làm xong ở công ty, vừa làm vừa đun nước, cuối cùng vì mệt quá nên ngủ gật trên bàn, đến khi nàng tỉnh lại, tưởng chừng như ấm nước kia vì cạn khô mà hỏng luôn rồi, thì nàng lại phát hiện ra ấm điện đã được rút ra, thậm chí nước còn được gạn vào trong ấm.



Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Vỹ Dạ không giải thích nổi.



"Này, đầy rồi kìa."



Ở công ty có cô gái được gọi mỹ nữ, tốt bụng nhắc nàng một tiếng, lúc này Vỹ Dạ mới phát hiện cốc nước nóng mình đang rót đã tràn ra ngoài một ít.



Từ khi có những chuyện kì lạ xảy ra, nàng thường xuyên có tình trạng mất hồn mất vía như bây giờ, có một lần nàng thất thần trong phòng họp, mặc dù khi ấy cấp trên cũng không lên tiếng trách mắng nàng, nhưng cả ngày hôm ấy Vỹ Dạ đều cảm thấy mặt mình nóng rát.



Nàng ngồi lại vào bàn máy tính, thấy tờ giấy nhớ trên bàn mới đột nhiên nhớ ra một chuyện.... xấu, bản báo cáo nàng làm hôm qua, hình như để quên ở nhà rồi.



Nàng thức cả một đêm, mới làm xong được bản báo cáo ấy, giờ lại để quên ở nhà rồi hả? Vỹ Dạ nhớ rõ, khi ấy USB vẫn còn cắm vào máy tính ở nhà, chưa rút ra, buổi tối hôm qua nàng không chú ý, sáng đi làm vội lại quên không rút.



Lâm Vỹ Dạ vò đầu, nghĩ xem có cách nào để giải quyết chuyện này hay không, vô tình đụng tay vào túi đồ để trên bàn, đồ bên trong túi rơi hết xuống đất, nàng vội vàng ngồi xổm xuống nhặt, bỗng nhiên nàng ngẩn người.



Một chiếc USB màu bạc đang nằm lẳng lặng trên sàn nhà, lặng im nhưng vẫn khiến chủ nhân của nó phải khiếp sợ.



[Cover] Ái Tình Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ