Nửa tấc hồng trần (17)

738 105 56
                                    

Thanh âm xa lạ chứa đầy sự chiếm hữu bá đạo vang tới khiến Tiêu Chiến ngẩn ra. Cho dù không biết người này là ai nhưng chẳng hiểu vì sao hắn lại thấy có đôi phần quen thuộc.

Hai tay bị chế trụ, Tiêu Chiến chỉ có thể ngước mắt lên nhìn thẳng vào kẻ đối diện. Bên trong đôi con ngươi đen bóng phản chiếu dung mạo nam nhân lạ lẫm, hắn gằn giọng:

"Thế tử điện hạ? Ngài đây là đang muốn làm gì?"

Người kia có vẻ rất thưởng thức thái độ của hắn, nghe giọng nói lạnh lẽo ấy chẳng những không lấy làm ghét bỏ mà ngược lại ý cười trên môi càng sâu hơn. Xuyên qua màn bóng tối hư ảo, nương vào ánh trăng dịu nhẹ hắt xuống ngắm nhìn mỹ mạo khiến mình say đắm nhớ nhung trước mặt, y cất giọng ngả ngớn:

"Rõ ràng là ta đang hỏi ngươi trước, sao không trả lời lại còn hỏi ngược lại ta?"

"Buông ta ra!"

"Không buông."

"Ngài..."

Ban nãy chạm mắt trong tiệc rượu Tiêu Chiến đã thấy người này không đơn giản. Chẳng ngờ y vậy mà lại biết được tên họ của hắn, lại còn đi theo sau nhân lúc hắn không để ý mà đánh lén từ phía sau. Ngạc nhiên hơn cả là đường đường một thân đầy võ nghệ, vậy nhưng Tiêu Chiến lại có thể dễ dàng bị y không chế, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Như vậy cũng đủ biết thân thủ của y thật không đơn giản, sợ rằng đã ở trên hắn rất nhiều. Cố gắng lục tìm trí nhớ, Tiêu Chiến cũng không biết mình lại dây vào ôn thần này từ khi nào nữa. Lẽ nào trong những lần làm nhiệm vụ trước đây hắn đã từng đụng chạm tới y sao.

"Tiêu Úc Khanh, sao không nói gì thế?" Thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ, nam nhân liền cười nhạt. Một tay y giữ chặt hai tay Tiêu Chiến, tay còn lại nâng cằm hắn ép người nhìn thẳng vào mình, lên tiếng.

"Tại sao ngài biết tên ta, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Chẳng lẽ ta đã làm gì đắc tội với ngài?" Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào người trước mắt lạnh lùng đáp trả.

"Ừm, đúng vậy. Hơn nữa còn là tội rất lớn đấy." Hơi dừng một chút, nhìn đôi mắt phượng xinh đẹp ánh lên những tia nghi ngờ không tin, y tủm tỉm kề vào tai hắn nói thầm: "Tiêu Úc Khanh, hơn ba mươi ngày không gặp bản quan thực sự rất nhớ ngươi đấy."

Không phải là âm thanh khô khốc xa lạ mà thay vào đó là giọng nói trầm ấm đã in sâu trong kí ức khiến Tiêu Chiến sửng sốt tột độ. Ngữ điệu ấy, cách xưng hô ấy tất cả đều là của duy nhất một người, mà người đó đã sớm khắc sâu bóng dáng vào tim làm sao hắn có thể không nhận ra. Cho dù dung mạo không đúng thì Tiêu Chiến cũng tuyệt đối không nhầm lẫn, người này chính là Vương Trạch Diễm.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ