Tiêu Chiến nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên cạnh thì cực kỳ bất ngờ, vội vã ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Nhờ ánh trăng le lói từ sau màn mây dày đặc, hắn có thể lờ mờ trông thấy vài đường nét mờ ảo của khuôn mặt tuấn tú kia, sửng sốt lên tiếng:
"Vương Trạch Diễm?"
"Hừm, có biết ta tìm ngươi vất vả thế nào không?"
Vương Trạch Diễm nói giọng giận dỗi khiến Tiêu Chiến ngẩn ra, vừa định giải thích thì vết thương nơi lồng ngực quặn thắt khiến hắn ho lên một trận tê tâm liệt phế.
"Ta... Khụ.. Khụ..."
Thấy người trong tay mình chịu đau đớn, đôi mày kiếm của Vương Trạch Diễm nhíu chặt lại, biểu tình nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Vừa truyền chân khí giúp ổn định thương thế của hắn, y vừa cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh rừng trước mắt. Bỗng nhiên như phát hiện ra điều gì đó, Vương Trạch Diễm một tay ôm gọn Tiêu Chiến vào lòng, tay còn lại rút trường kiếm bên hông giơ lên phía trước, gằn giọng:
"Bản thế tử cho ngươi hai sự lựa chọn, một là nhanh chóng cút khỏi đây, hai là ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi bây giờ. Ngươi muốn thế nào?"
Từ trong lùm cây rậm rạp, Vô Bạch Khởi cầm kiếm ung dung tiến về phía hai người kia, ngọt nhạt đáp lời: "Thế tử điện hạ khẩu khí cũng thật lớn, có điều ngài tự tin sẽ giết được ta sao?"
"Ngươi không tin?" Vương Trạch Diễm nhếch khóe miệng.
"Ta tin không được." Vô Bạch Khởi cười nhạo.
"Được, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đừng hối hận."
Nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến ngồi dựa vào tảng đá cách đó không xa, Vương Trạch Diễm đưa tay lau đi vệt máu còn sót lại bên khóe miệng của hắn, dịu dàng hỏi: "Úc Khanh, hắn đánh ngươi mấy chưởng?"
Tiêu Chiến nghe câu hỏi quá mức ấu trĩ ấy thì ngẩn ra, suy cho cùng có nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng người này sẽ hỏi một vấn đề trẻ con như vậy. Vương Trạch Diễm không thấy hắn trả lời lại lần nữa nài nỉ: "Ngoan, nói cho ta."
"Một." Biết rằng không nói sẽ bị đeo bám cho bằng được, Tiêu Chiến đành thở dài trả lời.
"Ừm, ngươi nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại giao cho ta." Nói xong y còn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của hắn, sau đó mới xách kiếm đi lên nghênh chiến với Vô Bạch Khởi.
Không một lời nói dư thừa, cũng chẳng cần cảm thán vô nghĩa, Vương Trạch Diễm xông lên giao đấu với Vô Bạch Khởi. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được chiêm ngưỡng tận mắt thực lực của y. Hắn cũng đoán rằng Vương Trạch Diễm ẩn giấu bản lĩnh, chỉ là không ngờ người này quả đúng là một cao thủ chân chính.
Âm thanh binh khí va vào nhau ma sát tạo nên những tiếng chói tai vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Vô Bạch Khởi tuy là sát thủ đệ nhất nhưng so ra vẫn kém người đối diện một bậc. Hắn cứ ra chiêu nào là lại bị y dễ dàng hóa giải chỉ bằng một đường kiếm đơn giản.
Vương Trạch Diễm nhẹ nhàng tránh né sát chiêu của Vô Bạch Khởi, đồng thời thu kiếm sau đó lợi dụng cơ hội đánh một chưởng vào giữa lồng ngực khiến hắn lui về phía sau vài bước. Một chưởng này ít nhất cũng dùng tới năm thành công lực, Vô Bạch Khởi trúng trọn phải miễn cưỡng lắm mới có thể dựa vào kiếm để không bị ngã xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...