Đáp ứng lời thỉnh cầu của Vân Cẩm Nghị, Vương Nhất Bác giờ Dậu đã lén trốn ra ngoài, lên xe theo bọn họ vào trong cung gặp người kia. Mười hai năm rồi, nếu nói rằng cậu không tò mò về thân thế của mình, không muốn gặp lại mẫu thân của mình thì ắt hẳn là nói dối. Nhưng giờ đây, có đôi khi cậu lại mong rằng mình vẫn giống như trước đây chưa hề biết chuyện, vẫn sống bình yên cùng Tiêu Chiến tại thôn nhỏ trên núi.
Xe ngựa đi thẳng vào trong cung, Vương Nhất Bác xuống xe trùm áo choàng thật kín rồi theo chân Vân Cẩm Nghị rời đi. Vòng vèo qua một dãy hành lang và đình đài lầu các hoa lệ, hai người cuối cùng cũng đến nơi. Ngước lên nhìn thấy tấm bảng đề ba chữ Vĩnh Ninh cung, Vương Nhất Bác có chút chần chừ không muốn tiến vào.
"Điện hạ, ngài mau vào đi. Thái hậu đang đợi chúng ta." Vân Cẩm Nghị thấy cậu chùn bước liền lên tiếng giục.
"Ừm."
Vương Nhất Bác hồi hộp đi vào bên trong, xuyên qua màn trướng lay động, cậu thoáng thấy thân ảnh một người nữ nhân phục sức lộng lẫy đang ngồi tựa mình trên ghế quý phi.
"Thần tham kiến thái hậu, thái hậu vạn phúc kim an!"
Thấy hắn hành lễ, Vương Nhất Bác liền quỳ theo. Còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn rõ xung quanh, bỗng có một bóng dáng lao xuống khiến cậu giật mình. Tiếp sau đó là một bàn tay ngà ngọc nhanh chóng kéo bỏ mũ của cậu ra, kèm theo thanh âm run rẩy
"Dục nhi? Là con ư?"
Nhìn gương mặt tuyệt sắc đang đầm đìa nước mắt trước mặt, Vương Nhất Bác thấy cổ họng mình nghẹn lại. Mặc dù không giống như mẫu thân trong tưởng tượng của cậu, thế nhưng dù sao đây vẫn là người cho cậu sinh mạng.
"Người... là mẫu thân của con sao?"
"Phải, là ta. Mười hai năm rồi, cuối cùng ta cũng được gặp lại con. Dục nhi, ta rất nhớ con." Hoà thái hậu nức nở.
Vuốt ve gương mặt tuấn mỹ giống tiên đế như đúc, Hoà thị không khỏi ngậm ngùi. Ban đầu nàng còn ngờ vực thế nhưng khi nhìn thấy dung nhan kia, mọi nghi vấn đều tan thành mây khói. Liếc thấy dây ngọc bội cậu đeo ở bên mình, Hoà thái hậu không kìm được mà oà lên khóc.
Run rẩy lấy chiếc ngọc bội cất giữ bao năm từ trong tay áo ra, nàng nghẹn ngào
"Cả Đại Lương chỉ có hai chiếc, là Bệ hạ chính tay trao cho ta và con, không thể nào nhầm được. Dục nhi, Dục nhi đáng thương của ta. Sao mệnh con lại khổ như vậy chứ?"
"Người đừng khóc nữa. Con không sao."
Ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, Hoà thị không thể kìm được cảm xúc. Bao nhiêu năm qua nàng đã tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh gặp gỡ, vậy mà giờ đây khi Dục nhi của nàng đã đứng trước mặt, nàng lại chẳng thể nói được câu gì.
Sau một lúc được Vương Nhất Bác dỗ dành, Hoà thái hậu cuối cùng cũng ổn định được cảm xúc. Để cậu đỡ lên ghế ngồi, nàng liền túm chặt lấy tay áo không rời
"Dục nhi, con nói cho ta biết mấy năm nay con sống thế nào?"
"Rất tốt ạ. Con gặp được một người cực kỳ tốt, là y cứu sống con, thương yêu con. Người đừng lo lắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...