Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tới kĩ viện. Nhìn các cô nương oanh oanh yến yến lượn lờ trước mắt, y không khỏi cảm thấy nhức đầu.
Từ hoàng cung trở về, ngang qua nơi này, vốn muốn trở về phủ luôn nhưng lại chợt nghĩ dù sao y cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh để uống rượu, chi bằng cứ vào đại đây thôi. Nghĩ là làm, để mặc A Bảo một mình đánh xe về phủ, y chậm rãi bước vào Di Hồng viện trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Liễu ma ma nhìn thấy Tiêu Chiến tới thì liền trợn tròn mắt. Ai chẳng biết vị tôn thần này không gần nữ sắc, tại sao hôm nay lại hạ mình đến nơi gió trăng này. Mặc dù không còn là tể tướng nhưng suy cho cùng y vẫn là Thái phó dạy dỗ thái tử, là mệnh quan triều đình hàng thật giá thật. Huống hồ đằng sau còn có Tần tướng quân chống lưng, ai mà đắc tội cho nổi.
Rụt rè đi tới trước mặt y, mụ thu lại ý cười lẳng lơ thường ngày, thay vào đó cố nặn ra nụ cười mang vài phần đứng đắn, trông còn khó coi hơn cả khóc
"Tiêu đại nhân, hôm nay ngài tới đây là để..."
"Hãy cho ta một gian phòng, yên tĩnh một chút. Thêm vài vò rượu ngon là được."
"Dạ, dạ. Ngài có cần gọi thêm vài cô nương không? Chỗ tiểu dân mặc dù không sánh bằng Mai Quế Viện nhưng các cô nương ở đây cũng không phải hạng tầm thường đâu.
Nhìn điệu cười ngả ngớn của tú bà, Tiêu Chiến móc một thỏi vàng ra thả vào tay mụ, mỉm cười từ chối:
"Không cần, ngươi đừng để ai đến làm phiền ta."
Cầm thỏi vàng nặng trĩu trong tay, Liễu ma ma vội vàng gọi tiểu nhị dẫn y vào phòng khách thượng hạng phía Đông, lại dặn dò một chút đừng để ai quấy rầy y. Xong xuôi mới xuống lầu tiếp khách cùng chúng tỷ muội. Nam nhân đến kĩ viện không tìm nữ nhân mà chỉ để uống rượu, đây cũng là lần đầu mụ thấy đi.
Ngồi một mình trong căn phòng hoa lệ xa lạ, Tiêu Chiến tự mình rót rượu ra uống. Ha, hẳn là Nữ Nhi Hồng, xem ra tú bà kia cũng thật chu đáo. Bưng chén đi tới trước cửa sổ, y vừa uống vừa lẳng lặng ngắm khung cảnh náo nhiệt bên dưới.
Xa xa bên bờ Hạ Giang thỉnh thoảng truyền tới vài tiếng hát lanh lảnh của mấy người ca kĩ. Dưới phố phường từng sạp đèn lồng sáng trưng đủ loại màu sắc càng tô điểm cho bức tranh đêm thêm rực rỡ. Nhìn thấy chúng, Tiêu Chiến lại nhớ tới hình ảnh thiếu niên ngượng ngùng mua tặng mình chiếc đèn con thỏ năm xưa khiến tâm y chua xót, ê ẩm.
Rượu quá tam tuần, y đã ngà ngày say. Không muốn ngủ ở nơi xa lạ, y dò dẫm từng bước ra về bỏ mặc lời
can ngăn của Liễu ma ma. Bước vào ngõ nhỏ, Tiêu Chiến loạng choạng từng bước."Ôi chao, còn tưởng là ai, đây không phải là Tiêu thái phó sao?"
Một giọng nói ngả ngớn vang lên khiến Tiêu Chiến giật mình. Đưa tay vịn vào tường, y ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra
"À, thì ra là Chu công tử."
"Thật không ngờ Tiêu thái phó ngày thường đoan đoan chính chính, vậy mà cũng có lúc tới kĩ viện vui đùa. Ai dô, nếu để người bên ngoài biết được thanh danh chẳng phải sẽ bị huỷ ư, làm sao còn mặt mũi dạy dỗ thái tử đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...