Chưa đầy nửa khắc sau Ngô Văn Quán đã sải bước vào nội đường, vừa nhìn thấy đám người Vương Nhất Bác hắn liền hớn hở chạy tới
"Vương đại ca, ta có tin tốt a... Yo, đây không phải Sở Nhất à, sao đệ lại tới đây?" Liếc thấy thiếu niên tuấn tú ngồi bên cạnh bọn họ, Ngô Văn Quán ngạc nhiên tột độ. Tên nhóc này cũng theo tới từ bao giờ vậy.
"Ngô đại ca, đệ... đệ mới tới hôm qua." Tiêu Chiến xấu hổ lí nhí đáp. Vừa trả lời vừa nhìn về phía người kia, thấy y thờ ơ không biểu lộ điều gì thì có chút thất vọng với lấy chén trà trên bàn giả vờ uống.
"Đệ ấy mới tới thôi." Hứa Chấn Niệm vô cùng tự nhiên sáp tới bá vai bá cổ Ngô bổ đầu mà chêm vào.
Gỡ cánh tay đang níu chặt lấy cổ mình, Ngô Văn Quán nhìn cái kẻ hớn hở trước mắt nghi hoặc: "Chấn Niệm, không phải hôm qua là ngày vui của đệ sao, ta đã vội vàng trở về mà còn không kịp uống rượu mừng đấy. Em dâu đâu rồi, có thể để vị đại ca này diện kiến một lát được không?"
"Ha... Aizzz, huynh đừng nhắc, đừng nhắc nữa." Hứa trại chủ thấy hắn nhắc tới thê tử liền ê cả răng.
"Hửm, sao vậy? Chấn Niệm, ta khuyên đệ cũng đã bái đường với người ta rồi, sau này nên quan tâm chăm sóc nàng thật tốt. Đệ còn trẻ, nếu có thể cũng nên tiết chế..."
"Phụtt... Khụ khụ... khụ..."
Tiêu Chiến nghe thấy câu hắn nói liền phun ngụm trà vừa mới ngậm, ho lên sặc sụa. Mà ở bên kia Hứa Chấn Niệm lọt vào tai hai chữ "bái đường" thì đầu liền ong ong. Quả nhiên khi lén nhìn về phía Vương Nhất Bác đã thấy sắc mặt y sầm xuống khiến hắn giật thót trong lòng.
"Mấy người sao thế?" Ngô Văn Quán thấy biểu cảm của bọn họ như nuốt phải ruồi nhặng thì cực kỳ ngạc nhiên.
Quyết không để cái tên ngốc này tiếp tục hỏi đông hỏi tây, Hứa Chấn Niệm nhanh chóng dời sự chú ý của hắn
"Ngô đại ca, nghe tiểu Thất bẩm báo huynh đưa khách quý về. Sao không đi cùng huynh?"
"Ngài ấy bận sắp xếp cho thuộc hạ nên vào sau. A kia rồi... Vương gia, mời ngài vào." Vừa dứt lời, nhác trông thấy bóng dáng của người kia ngoài cửa hắn liền gấp gáp tiến tới.
Từ bên ngoài một nam nhân vận cẩm y quý giá, đầu đội quan ngọc, khí thế đường hoàng từng bước đi vào. Nhìn thấy hắn, đám người liền đứng dậy hành lễ:
"Thuộc hạ khấu kiến vương gia." Vương Nhất Bác trịnh trọng khom người.
"Tiểu nhân khấu kiến vương gia." Hứa Chấn Niệm cung kính.
Chỉ có duy nhất Tiêu Chiến khi nhìn rõ dung nhan của hắn là đơ người ra. Đây chẳng phải là Nam Cung đại ca ở thôn Ngọc Vũ ư.
"Miễn lễ." Mỉm cười xua tay, Nam Cung Thần một đường bước nhanh tới bên cạnh Vương Nhất Bác, sau đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người liền ôm chầm lấy y.
"Nhất Bác, ta nhớ đệ quá."
"Vương gia, người bỏ ta ra trước đã." Vương Nhất Bác cau mày ghét bỏ. Tên này vẫn như xưa, gặp người liền động tay động chân không có chút thể thống nào cả. Hai người tuy là đường huynh đệ nhưng đối với y họ càng giống bằng hữu thân thiết hơn, bởi vậy xưng hô cũng vì thế mà khác thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...