Sở dĩ mấy ngày gần đây Vương Nhất Bác bận đến độ chân không chạm đất là do đám gia tộc chư hầu bắt đầu rục rịch chống đối Vương gia. Đầu tiên là kẻ đứng đầu Chu Thị - Chu Bách Đình từ chối giao nộp bảo khố, nhân thời cơ Vương Nhất Bác không có ở đây đã lén chuyển phần lớn trân bảo tài vật tới Bất Dạ quốc, bản thân hắn cũng bất chấp an nguy tính mạng của những kẻ trong tộc mà trốn đi một mình, còn thừa cơ tập kích khiến quân canh giữ tử thương vô số.
Chu Bách Đình rục rịch làm phản chưa được bao lâu thì Bạch Hồng Liên - gia mẫu đứng đầu Bạch thị cũng trước mặt các tộc nhân của mình vạch tội Vương gia sau đó đập đầu tự sát làm dấy lên con sóng ngầm mãnh liệt, kích thích ý chí trả thù của nhân sĩ Bạch gia. Vốn chỉ là một đám ô hợp toàn những lão nhân, ấu nhi và nữ nhân người Vương gia hoàn toàn không để vào mắt. Chẳng ngờ bọn chúng lại cấu kết với tặc nhân bên ngoài nửa đêm trong ứng ngoại hợp giết sạch quân lính thủ thành do Vương Nhất Bác sắp xếp khiến vùng đất phía Tây bị cắt đứt kiểm soát.
Chỉ còn Vũ thị tạm thời là chưa có dị động nhưng cũng không thể lơ là. Hiện tại đứng trước hai mối uy hiếp Vương Nhất Bác một mặt điều binh về Lâm thành truy bắt phản tặc của Chu thị, mặt khác điều Đường Tuấn Thiên về Tây Ung thành phối hợp với Lý Thanh Chiếu thành chủ đàn áp người họ Bạch. Các gia tộc làm phản vốn nằm trong suy đoán của Vương Nhất Bác, cái giây phút khi hắn quyết định tha chết cho bọn họ thì cũng đã sớm nghĩ tới rồi. Chỉ có điều không ngờ bọn chúng lại chọn đúng thời điểm sắp diễn ra lễ tế tổ phá giải phong ấn thần thú Thanh Long của Vương tộc để ra tay. Thôi thì nhân cơ hội này quét sạch tặc nhân một thể, hắn đã cho bọn chúng cơ hội, là chính bọn chúng không biết điều nắm bắt lấy mà thôi.
Mặt trời lên cao toả ánh nắng ấm áp xuống vạn vật bên dưới, khẽ lọt vào thư phòng trong Lạc Tịnh hiên, nơi Vương Nhất Bác đang giải quyết công vụ. Hắn đã ngồi đây cả một đêm dài, liên tục tiếp nhận công văn cùng cấp báo do thuộc ha gửi về, mãi cho tới khi trời tảng sáng thì tin tức mời ngừng đôi chút.
Đăm chiêu nhìn tấm bản đồ trước mặt, được một lúc Vương Nhất Bác mệt mỏi xoa mi tâm. Kế hoạch đã an bài ổn thoả, chỉ còn một bước nữa hắn có thể giải quyết tận gốc hậu hoạ. Đã hứa với người kia ba hôm nữa sẽ cho y câu trả lời thoả đáng thì hắn cần phải xử lý xong những chuyện này đã. Kỳ thực Vương Nhất Bác cũng không biết phải nói với y những gì và bắt đầu từ đâu, nhưng trái tim hắn mách bảo hắn không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Sợ rằng nếu còn tiếp tục chần chừ e là sẽ bỏ lỡ cơ hội. Giao cho Tiêu Chiến giải dược là bước đầu tiên, tiếp theo thôi thì cứ thuận theo tâm mình. Không cần biết y có nhớ ra hắn hay không, chỉ cần y tha thứ cho hắn tất thảy mọi chuyện hắn đều nguyện ý đáp ứng.
"Bẩm thiếu gia, bên người có kẻ tự xưng họ Dư muốn gặp người."
Từ bên ngoài hộ vệ gấp gáp chạy vào bẩm báo. Tất nhiên không phải bất cứ kẻ nào muốn gặp gia chủ bọn họ cũng đều đáp ứng, chẳng qua tên này rất đặc biệt không những mang theo tín vật của gia chủ mà còn có võ công cao cường. Bọn họ không cản được nên đành chạy tới hỏi ý kiến trước vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...