Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (4)

1.4K 184 30
                                    

"Vương huynh, huynh tìm ta có chuyện gì vậy?"

Thẩm Tư Ân nhận được tin của Vương Nhất Bác, ngày hôm sau gã nhanh chóng bỏ mặc A Vũ, từ quân doanh trở lại gặp hắn. Vừa vào thư phòng gã đã gấp gáp lên tiếng hỏi người kia:

"Ngươi coi đi" Dứt lời hắn ném tờ mật báo lên thư án, ra hiệu cho tên kia tự xem.

Khó hiểu cầm lấy tờ giấy, càng xem Thẩm Tư Ân càng nhíu mày thật chặt.

"Chậc chậc, xem ra lão hồ ly họ Mộ không đợi được nữa. Huynh định làm thế nào?"

"Còn làm gì nữa, tất nhiên ta phải gửi tặng hắn một phần đại lễ rồi. Chuyện ta bảo ngươi điều tra sản nghiệp của hắn ở Dương Châu và chuyện lén lút buôn bán diêm dẫn đã có kết quả chưa?"

"Tất nhiên là có rồi, đại gia ta đã ra tay còn có thể chậm chạp sao. Huynh muốn làm gì?"

"Lại đây."

Vẫy tay ra hiệu gã tới gần, Vương Nhất Bác nói thầm vài câu. Nghe xong, Thẩm Tư Ân liền nở nụ cười giảo hoạt.

"Ha ha, Vương huynh à, ta nghĩ lão hồ ly kia so với huynh còn kém xa lắm. Được, ta sẽ đi chuẩn bị ngay."

"Ừ, đi đi."

Xoay người bước ta tới cửa, vừa định ra ngoài thì Thẩm Tư Hàn đụng phải Phúc Vinh đang bưng khay rượu bước vào. Ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào thấm vào tận tâm can, con sâu rượu kia liền kéo lấy góc áo lão không buông:

"Lão Phúc, thứ ngươi đang bưng có phải là Cam Lộ Hương của Quỳnh Yến lâu?"

"Ồ Thẩm công tử đoán thật hay, chính là nó."

"Ha ha, có thể cho ta xin một chén được không. Chỉ một chén thôi." Miệng thì ra sức xin xỏ nhưng cánh tay của gã đã duỗi về phía chiếc bình từ lúc nào. Toan cầm lên thì một cánh tay đã chắn trước mặt gã ngăn hành động ấy lại.

"Thứ này không phải cho ngươi." Vương Nhất Bác đen mặt.

"Ầy, ta nói này Vương huynh, chỉ là một hớp thôi mà. Cả một bình lớn thế kia huynh còn tiếc ta ngụm nhỏ? Cho ta đi mà, huynh sao uống hết chỗ kia được." Thẩm Tư Ân chân chó nịnh nọt.

Nhìn bộ dáng vì rượu mà xuống nước của gã Vương Nhất Bác lại thấy phiền lòng. Thấy y lặng yên không nói gì, Phúc Vinh tủm tỉm cười giải vây cho thiếu gia nhà mình:

"Thẩm công tử, rượu này là chuẩn bị riêng cho vương gia."

"Vương gia? Ngươi đang nói Vĩnh An Vương Tiêu Cẩm?" Thẩm Tư Ân ngạc nhiên.

"Không phải việc của ngươi, mau cút về đi." Vương Nhất Bác xua tay đuổi.

"Đúng là kẻ trọng sắc khinh huynh đệ." Gã bĩu môi.

"Ngươi muốn uống thì về đòi Mặc Vũ đi. Nếu không lầm thì hắn còn cất giữ hai bình, nói là để dành cho ngươi tới ngày thành thân đó." Hắn mặt không đổi sắc nói dối đuổi người.

"Huynh nói thật?"

"Ừm."

"Vậy thì ta đi đây. Hẹn gặp lại. Chúc huynh và vương gia một khắc xuân tiêu dục tiên dục tửu. Ha ha."

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ