Kinh thành đêm nay thật nhộn nhịp, từng sạp đèn lồng được bày ngay ngắn hai bên đường với đủ mọi kiểu dáng và màu sắc, thu hút biết bao nhiên nam thanh nữ tú. Nghe nói hôm nay là lễ cầu duyên ở miếu Nguyệt lão nên mọi người đều trang sức lộng lẫy, mua cho mình một chiếc lồng đèn, viết vào đó ước nguyện rồi trao cho người mình thầm mến, nhất định sẽ được Nguyệt lão tác thành.
"A Bác, nơi này thật đẹp. Nhưng hôm nay là ngày gì mà mọi người lại mua đèn lồng nhiều vậy? Cũng đâu phải tiết Nguyên tiêu" Tiêu thừa tướng mang sự hiểu biết về phong tục dân gian bằng con số không tò mò hỏi người bên cạnh.
"Uhm chỉ là hội đèn bình thường thôi, vì muốn đi dạo nên đệ mới rủ huynh. Huynh xem tối ngày ở trong phủ không thấy chán sao." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nói dối.
"Ha ha, đúng là chỉ có A Bác là lo nghĩ cho ta. Không uổng công ta thương yêu đệ như vậy."
Vương Nhất Bác nghe y nói liền thấy mặt mình nóng lên, giả vờ quay sang xem dãy lồng đèn bên cạnh. Bỗng cậu nhìn thấy một chiếc đèn có vẽ hai con thỏ một đen một trắng đang cùng nhau quấn quýt ngắm trăng. Nhớ đến điều gì cậu liền mua luôn.
Cầm chiếc đèn giấu sau lưng, bước tới bên cạnh Tiêu Chiến đang mải ngó nghiêng nhìn xung quanh, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi đưa cho y:
"Cái này, tặng huynh"
"Ồ là đèn lồng sao? Lại còn đáng yêu thế này" Tiêu Chiến ngạc nhiên cầm lấy chiếc đèn.
"Đệ biết huynh thích thỏ nhất, cái này rất đẹp. Đệ nghĩ huynh sẽ thích."
"Ta rất thích, đây là món quà đầu tiên đệ tặng ta đó nha. Ừm, đệ muốn gì, ta sẽ mua cho đệ."
"Không, đệ không..."
Còn chưa kịp nói hết câu thì Tần Thư Hoài ở đâu bất ngờ xuất hiện túm lấy Tiêu Chiến, mang theo giọng nói đầy gấp gáp:
"Thì ra huynh ở đây, mau đi theo ta."
"Có chuyện gì mà huynh hoảng hốt vậy?"
"Nhanh theo ta vào cung, tiểu hoàng đế không biết bị làm sao mà la hét một mực chỉ muốn gặp huynh. Hại ta cả buổi tìm huynh mệt muốn chết, đi thôi!"
"Vậy sao. Đợi một chút." Túm lấy cánh tay của Tần thư hoài, Tiêu Chiến quay sang nói với Vương Nhất Bác "Đệ cầm đèn về giúp ta nhé, ta có chuyện cần phải vào cung. Nhớ phải cẩn thận."
Căn dặn xong y liền theo Tần đại nhân rời đi, bỏ mặc người kia một mình ở lại. Nhìn bóng lưng y dần khuất, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Lại là tên tiểu hoàng đế đáng ghét kia. Thở dài, cậu cầm chiếc đèn lồng xoay người đi về hướng ngược lại, dần mất hút trong ánh sáng rực rỡ của đèn hoa.
******
"Cạch". Không biết một mình lang thang bao lâu Vương Nhất Bác mới chịu về phủ. Đóng mạnh cửa phòng, cậu đặt chiếc đèn lồng lên bàn rồi đi thay y phục. Vừa mới thay xong, còn chưa lên giường thì chợt có tiếng động truyền tới ở phía cửa sổ. Là một tiếng gõ rất nhẹ.
"Ai?" Vương Nhất Bác nhíu mày cảnh giác.
"Ta là người gửi giấy cho cậu sáng nay. Chúng ta có thể nói chuyện được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...