Trong một ngõ nhỏ phía đông Liễu Phương trấn, Vương Nhất Bác chậm rãi thả bước đi theo Đường Tuấn Thiên. Càng đi sâu đường càng quanh co, nếu không phải vì việc kia hắn tuyệt không muốn tới chỗ này một chút nào.
Cả hai dừng lại trước một cánh cửa gỗ đã cũ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kẽo kẹt khi gió luồn qua, thật khiến người ta lo lắng không biết lúc nào nó sẽ bung ra.
"Công tử, chính là ở đây." Đường Tuấn Thiên cung kính nói.
"Vào đi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt ra lệnh.
Đẩy cánh cửa khép hờ ra, hai người một trước một sau đi vào bên trong. Ngôi nhà tranh lụp xụp tối om, dù hiện tại là ban ngày nhưng vẫn không khiến nơi đây sáng sủa hơn là bao. Bất quá, dù ngôi nhà có nhỏ nhưng tựa hồ rất sạch sẽ, còn có hương thơm của thảo dược mới hái nên tương đối dễ chịu. Đi tới giữa sân, Đường Tuấn Tiên hắng giọng gọi to:
"Cố thần y, lão có nhà không?"
Không có tiếng người đáp lại, Đường Tuấn Thiên lại một lần nữa hét lên. Mãi tới khi lặp lại tới lần thứ ba rốt cuộc cũng nghe thấy âm thanh đáp trả. Đó là một giọng nói trầm khàn nhuốm sương phủ gió, phỏng chừng tuổi tác cũng đã lớn.
"Ta đang bận chế thuốc, ngươi mau vào trong nhà đi."
Bỏ qua thái độ có phần trịch thượng của lão, Vương Nhất Bác nhướng mày quan sát xung quanh, sau đó cũng theo Đường Tuấn Thiên mở cửa đi vào trong. Khác với tưởng tượng của hắn, căn phòng tuy nhỏ nhưng khô ráo, sáng sủa và ấm áp, hơn nữa còn thoang thoảng một mùi hương rất ngọt ngào.
"Cố thần y, lão ở đâu?"
"Ta đây, ta đây."
Từ trong căn buồng nhỏ có che tấm rèm dày bịch, một lão đầu áng chừng ngoài năm mươi đi ra. Ông ta có diện mạo khá bình thường, dáng người nhỏ, râu tóc đã điểm sương nhưng đôi mắt cực kỳ sáng. Lão tuy mặc một chiếc áo bào màu chàm đã cũ nhưng vẫn ra dáng đạo mạo, quắc thuớc khiến người đối diện bất giác sinh lòng hảo cảm, tôn kính.
Cố Bất Phàm là một vị thầy thuốc nổi tiếng nhất đại lục, được dân chúng xưng tụng thần y. Lão mai danh ẩn tích đã lâu, nếu không phải từng có liên hệ với Vương tộc, e rằng muốn tìm người quả thực còn hơn mò kim đáy bể.
"Tuấn Thiên, không phải ngươi nói đêm mai mới tới sao, có chuyện gì mà lại gấp gáp vậy?" Cố Bất Phàm vuốt chòm râu mượt híp mắt hỏi, khoé mắt như có như không liếc qua người Vương Nhất Bác đứng sau âm thầm đánh giá.
"Cố thần y, không phải lão muốn gặp trực tiếp chủ nhân của số thuốc kia ư, ta đã đưa công tử nhà ta tới đây rồi." Đường hộ vệ từ tốn trả lời.
"Ồ vậy sao, phải chăng vị này chính là Hắc Trạch quân đại danh đỉnh đỉnh." Vừa nhìn thấy lão đã biết người này không tầm thường, nghe Đường Tuấn Thiên nói đây là công tử nhà hắn lão càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình.
Khẽ gật đầu, Vương Nhất Bác cũng không vờ khách sáo mà trực tiếp lấy đồ vật trong tay ra, lên tiếng hỏi.
"Ta nghe Tuấn Thiên nói tiền bối muốn gặp ta để nói về Tru Tâm đan."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...