Nghe giọng nói quen thuộc vọng tới Tiêu Chiến bất giác sửng sốt, hắn vạn vạn không ngờ tới người này lại chính là Vương Trạch Diễm. Không phải giờ này y đáng lý nên ở phủ của Thái thú đại nhân sao. Chặn lại những nghi ngờ cùng tò mò đang nhen nhóm trong lòng Tiêu Chiến ngoan ngoãn bế khí và giữ yên lặng.
Bên ngoài có tiếng bước chân, hình như là của kẻ thần bí kia cùng Vô Bạch Khởi đang đuổi tới. Góc tối sâu hun hút nhô ra từ bên hông nhà bị chặn lại bởi mấy tấm gỗ này thật vừa vặn là nơi ẩn náu tuyệt vời dành cho hai người Vương Tiêu. Dừng lại quan sát thật kĩ xung quanh nhưng không nhìn thấy bất cứ động tĩnh gì kẻ áo đen liền ghé tai nói với Vô Bạch Khởi điều gì đó, khoảng một khắc sau thì cùng rời đi. Đợi bọn chúng đi xa Vương Trạch Diễm mới thả cánh tay đang đặt trên miệng Tiêu Chiến ra, còn mình thì thò đầu cẩn thận nhìn trước ngó sau. Đến khi thấy tất cả đều ổn thỏa thì y mới thở phào nói với Tiêu Chiến.
"Bọn chúng đi rồi, chúng ta ra ngoài thôi."
"Đại nhân, sao ngài lại ở đây?" Nhìn tấm lưng vững chãi ở phía trước, Tiêu Chiến tò mò gặng hỏi. Lúc này bất giác nhớ đến chuyện đêm qua hắn liền cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể nói sang chuyện khác để tránh đi.
Vương Trạch Diễm nghe hắn hỏi thì hơi dừng lại, chờ tới khi hắn đi lên ngang bằng mình mới chậm rãi lên tiếng: "Ngươi biết Tu La Sát La Quán Tầm vậy có biết kẻ đi bên cạnh tên áo đen kia chính là Vô Bạch Khởi, sát thủ của Phong Lâu Quán không?"
Nghiêm túc gật đầu, Tiêu Chiến nghiêm túc: "Tiểu dân có biết sơ qua."
"Ừm, Vô Bạch Khởi bị quan phủ tróc nã đã lâu nhưng vì hành động xuất quỷ nhập thần, hơn nữa lại là một kẻ cực kỳ giảo quyệt* nên năm lần bảy lượt vây bắt đều không thành công. Gần đây ta nhận được tin báo hắn sẽ tới thành Yên Kinh để làm một cuộc giao dịch, cho nên ta vẫn luôn phái người theo sát hành tung của hắn."
"Ban nãy đại nhân là đang theo dõi hắn?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi y.
Lặng nhìn gương mặt khả ái gần sát bên mình Vương Trạch Diễm khẽ lắc đầu: "Không. Để tránh việc đánh rắn động cỏ thì từ hai ngày trước ta đã rút toàn bộ người về, không còn tiếp tục theo dõi hắn ta nữa."
"Vậy tại sao đại nhân lại xuất hiện ở đây?"
"Ta là đi theo ngươi."
Kinh ngạc nhìn Vương Trạch Diễm, Tiêu Chiến hoàn toàn không thể thốt lên lời, những lo lắng bồn chồn thoáng chốc lại ào ào kéo đến khiến hắn trong giây lát không biết làm sao cho phải. Nhìn thấy biểu tình ngỡ ngàng của hắn, Vương Trạch Diễm bật cười giải thích: "Ngươi không cần bày ra vẻ mặt như vậy, ta không hề cố ý đi theo. Chẳng qua ban nãy tình cờ gặp trên phố vốn muốn gọi lại không ngờ lại thấy ngươi lén lút đi theo Vô Bạch Khởi thế nên ta mới không yên tâm mà theo sau. Võ công của ngươi còn chưa khôi phục hẳn sẽ không phải đối thủ của gã, quả nhiên may mà ta đến kịp."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...