"Đã lâu không gặp, Hán đại nhân vẫn nhớ ta?"
"Hừ, Vũ Thiên Thừa, ngươi là tâm phúc của phế đế Vương Bạch Liên làm sao ta có thể không nhận ra. Phế đế còn trong ngục mà ngươi lại dám chạy loạn ở đây, chê mạng mình quá dài sao."
"Ai da, đại nhân đừng như vậy. Ta tới đây là có ý tốt, không phải tới để làm hại ngươi."
"Nói đi, mục đích của ngươi là gì?"
"Ta muốn nói cho đại nhân một bí mật. Kì thực người mà Vương Hành Sinh yêu thích không phải là hoàng hậu, cũng chẳng phải là vị giai nhân xinh đẹp nào. Người hắn thầm mong nhớ lại chính là ca ca của mình, người cưu mang hắn từ nhỏ tới lớn - Tiêu Thương Lan."
Rầm... Xoảng!!!!
Nghe rõ mọi chuyện Hán Khanh tức giận vô cùng, đập mạnh lên chiếc bàn khiến ly trà đổ vỡ nghiêng ngả.
"Hồ nháo, ngươi đang nói bậy bạ cái gì."
"Ha, đại nhân đừng tức giận. Chuyện này phải nói từ bảy năm trước..."
*****
Bầu trời cao trong chẳng có lấy một gợn mây, chỉ có mặt trăng treo lơ lửng giữa không trung toả từng đợt ánh sáng nhàn nhạt. Ánh trăng men theo khung cửa chảy vào trong phòng soi tỏ bóng dáng hai người đang nằm ôm nhau ngủ đến bình yên.
Được một lát không biết mơ thấy cái gì mà Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy. Thấy Tiêu Chiến vẫn ngủ, hắn nhẹ nhàng trở dậy thắp nến rồi gọi người đem nước lên tắm rửa.
Đến tận khi tắm xong quay lại vẫn thấy người kia say ngủ ngon lành, Vương Nhất Bác không kìm được câu khoé môi nhẹ cười. Đi tới bên giường, hắn nhẹ nhàng gọi:
"Tiêu Chiến, huynh mau dậy ăn chút gì đó đi."
"Bây giờ là giờ nào rồi, đệ dậy lâu chưa?" Nghe tiếng gọi, Tiêu Chiến ngái ngủ mở mắt ra hỏi.
"Vừa qua giờ Tuất. Huynh đói không, chúng ta đi đi ăn chút gì nhé." Vừa đỡ y dậy Vương Nhất Bác vừa nói.
"Ừm, ta muốn tắm một chút."
"Được, để đệ kêu người đem nước lên."
Đợi Tiêu Chiến tắm xong, hai người liền đi xuống dưới lầu ăn một chút. Ăn xong liền phân phó thủ hạ ở lại rồi dắt tay nhau đi dạo. Bước trên con đường trấn nhỏ thưa người qua lại, hai người cứ thế im lặng không nói gì.
Đang băn khoăn không biết nên mở lời ra sao thì có một đứa bé chạy tới kéo ống tay Vương Nhất Bác:
"Ca ca, huynh mua đèn lồng tặng ý trung nhân đi. Đèn lồng tỷ tỷ đệ làm là đẹp nhất trấn đó."
Sửng sốt qua đi, lại nhìn thấy mấy chiến đèn lồng tinh xảo trên tay đứa nhỏ khiến Vương Nhất Bác có chút thất thần. Chọn lấy chiếc đèn vẽ hình hai con thỏ nhỏ, hắn xoa đầu cậu bé:
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanficKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...