Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (6)

1.1K 152 35
                                    

Quay trở lại tiền viện, Vương Nhất Bác mang theo khuôn mặt như đưa đám, hầm hầm đi về phía bọn Dương Thiên Hựu. Mà đám người kia vừa trông thấy y đã biết có chuyện gì xảy ra liền ba chân bốn cẳng tản đi chỗ khác.

"Đứng lại!" Quát lớn, Vương Nhất Bác cau mày nhìn mấy kẻ tiểu nhân xảo trá không có chút nghĩa khí kia.

"Haa...h..ha, Dật Chi huynh... huynh có chuyện gì cần tới bọn đệ a..." Ngô Văn Quán chậm chân nhất nên bị mấy tên kia đẩy lại phía sau, run rẩy cười gượng đáp lời.

"Hừ, các ngươi thật giỏi. Hay cho một đám gọi là huynh đệ, thế mà chuyện như vậy lại dám giấu ta??!!"

Dương Thiên Hựu thấy vậy biết y chắc chắn đã đụng mặt tên nhóc kia, xem ra lại chịu uỷ khuất lớn nên mới tức giận với bọn họ đây. Hắn mon men tới gần y, khẽ giật giật ống tay áo thấp giọng nói:

"Vương huynh, đừng nóng. Bọn đệ còn không phải là muốn tốt cho huynh hay sao."

"Tốt cho ta? Được lắm, các ngươi quả thật đã làm chuyện tốt cho ta mà!" Hừ, khốn kiếp, nếu mấy tên này nói ngay từ đầu hắn sẽ không vào trong, cũng không phải thua thiệt nhận cưu mang kẻ vô liêm sỉ kia. Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng thấy giận điên lên.

"Ầy, đại ca của ta, huynh đừng nóng. Huynh nghe ta nói..."

Vừa muốn tiến tới nịnh nọt, thế nhưng vô tình liếc mắt ra sau lưng y, trông thấy bóng dáng thiếu niên mỹ mạo kia Ngô Văn Quán liền nhảy dựng lên:

"Ahhh, sao ngươi lại ở đây?" Lại còn hoàn hảo vô khuyết thế này chứ.

"Từ nay hắn sẽ trở thành người của nha môn. Các ngươi hãy chỉ dạy hắn cho tốt." Bỏ lại một câu Vương Nhất Bác phất tay áo bỏ đi mà không buồn nhìn lại một lần.

Bọn Dương Thiên Hựu thấy y tức giận rời đi liền rón rén quay trở lại, bước tới tên Tiêu Chiến tò mò hỏi:

"Này, ngươi không bị sao chứ?"

"Ta thì có thể bị làm sao? Các huynh muốn biết cái gì?" Tiêu Chiến thấy biểu cảm thương hại của bọn hắn thì không khỏi bật cười hứng thú.

"À, cái đó... không bị đánh chứ?"

"Ha, sao có thể? Không những không bị đánh mà ta còn sắp về ở chung cùng huynh ấy nữa kìa. Mọi người không cần lo." Dứt lời liền tung tăng đuổi theo Vương Dật Chi, bỏ lại một đám người ngơ ngác sững sờ phía sau.

"Con mẹ nó, có phải ta nghe nhầm không? Hắn nói hắn ở cùng Dật Chi ca hả?" Ngô Văn Quán lặp lại.

"Quá đáng sợ rồi." Mộ Cung Anh lên tiếng

"Hai người họ ở cùng nhau, có khi nào sẽ xảy ra án mạng không?"

Vũ Tư Kỳ vừa nuốt nước bọt vừa hỏi, thành công khiến chúng huynh đệ nhất loạt rùng mình. Nghĩ tới cảnh nửa đêm canh ba, Vương bổ đầu lạnh lùng ném xác tên kia ra ngoài thật là đáng sợ đi. A, đầu năm nay bọn họ làm sai nha thật không dễ dàng mà.

***
Trấn Thước Diệp dưới sự cai quản của Nghiêm tri phủ có thể nói là tương đối thái bình. Mấy tên phạm nhân trong đại lao nha phủ đa số đều là những kẻ tội ác tày trời lộng hành đã lâu, tới khi Nghiêm Vũ Nhân về nhậm chức một mẻ bắt trọn. Cho nên trong phạm vi trăm dặm quanh trấn trừ mấy vụ án trộm cắp lặt vặt ra thì ba năm trở lại đây không hề có án lớn.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ