Nửa tấc hồng trần (13)

697 119 64
                                    

Đi chừng nửa canh giờ cả hai người đã tới chân núi Bát Long. Cột ngựa ở gốc cây cổ thụ dưới núi, Vương Trạch Diễm nắm tay kéo Tiêu Chiến men theo lối mòn nhỏ đi lên trên. Bị hành động của y làm cho giật mình quên cả phản ứng, đến khi hồi thần thì Tiêu Chiến đã bị Vương đại nhân đưa tới chỗ đình nghỉ mát. Kì lạ thay một đường không có lấy nửa bóng người vậy mà khi tới nơi trên chiếc bàn đá nhỏ trong đình trà bánh đã được sắp sẵn đủ cả. Không những thế Vương Trạch Diễm còn rất tự nhiên lôi lôi kéo kéo hắn cùng đi tới bên đó.

"Đại nhân, những thứ này đâu phải của chúng ta?" Tiêu Chiến ái ngại nhìn y hỏi.

Vương Trạch Diễm thấy hắn chần chừ thì cười rộ lên, dung mạo tuấn tú trong thoáng chốc bừng sáng khiến Tiêu Chiến ngẩn người. Đây là lần đầu tiên hắn thấy y cười sảng khoái như vậy. Ngày thường chỉ thấy Vương đại nhân hoặc là treo lên nụ cười nửa miệng sâu xa hoặc là nguỵ trang bằng thái độ hoà ái nhưng có chút bỡn cợt xa cách khiến kẻ khác không đoán được y đang nghĩ gì. Hoàn toàn không như lúc này, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng niềm vui từ ánh mắt nụ cười của người trước mặt.

Biết nếu không có câu trả lời thoả đáng chắc chắn sẽ khiến Tiêu Chiến nghĩ ngợi, Vương Trạch Diễm liền giải thích: "Là ta đã sai người chuẩn bị. Thế nào, có ngạc nhiên không?"

"Nhưng tại sao, không phải ngài nói muốn lên núi bái Phật ư, còn dừng ở đây làm gì?"

"Ai da, sao ngươi lại lắm câu hỏi đến thế. Đừng hỏi nữa, mau lại đây nào." Vương Trạch Diễm mau mắn ngăn hắn lại sau đó kéo người tới ngồi xuống thưởng thức một bàn đầy bánh ngọt trà thơm.

"Nào, nếm thử xem. Đây là bánh đậu đỏ, còn bên kia là bánh nước hạt dẻ cùng quế hoa cao. Những thứ này đều là ta sai người tìm tới lão nhân có tay nghề tốt nhất trong thôn hỏi mua đấy."

Chỉ mấy chiếc bánh màu sắc bắt mắt được đựng trong đĩa nhỏ, Vương Trạch Diễm lại đích thân rót một ly trà đặt tới trước mặt Tiêu Chiến, nói tiếp: "Còn đây là trà tuyết liên. Ngươi cũng thử một chút đi."

Hết bánh lại đến trà, nhìn dáng vẻ ân cần chăm sóc của Vương Trạch Diễm khiến Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh*, bất đắc dĩ lên tiếng: "Đại nhân, ngài cứ mặc kệ ta."

"Ừm, vậy ngươi ăn đi."

Thấy khuôn mặt tuấn mỹ đong đầy ý cười hiền hoà, Tiêu Chiến chẳng thể nói ra lời từ chối đành phải gắp lấy chiếc bánh đậu đỏ nếm thử một chút. Bánh mềm thơm, bên trên lại có hạt đậu đỏ được hầm bở tung khiến bánh vừa vào miệng đã tan. Hắn vốn không thích đồ ngọt nhưng ăn chiếc bánh này lại không hề thấy ngán, vừa ăn vừa gật đầu khen ngợi: "Rất ngon."

"Ngươi thích là tốt rồi." Vương Trạch Diễm nghe hắn khen ngợi thì hài lòng gật đầu.

"Đại nhân không dùng sao?"

"Ừm, ta không thích đồ ngọt." Điềm nhiên trả lời, y rót một tách trà chậm rãi thưởng thức.

Đồ ngọt ăn nhiều sẽ ngán nhưng có trà thơm trung vị cũng bớt được phần nào khó chịu, Tiêu Chiến ăn mỗi loại bánh một khối nhỏ sau đó cũng không động tới nữa. Đợi hắn ăn xong, Vương Trạch Diễm không nói gì lại kéo người đi ra ngoài dạo bộ. Bỏ lại phía sau một bàn đồ ăn, y cười nói: "Chúng ta đi dạo chút nhé, ta muốn đưa ngươi đi xem thứ này."

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ