Vương Trạch Diễm dẫn Tiêu Chiến đi tới đình nhỏ trong hoa viên, kêu hắn ngồi chờ y tự mình đi lấy hai bình rượu cùng một chút đồ nhắm. Đặt chiếc khay xuống bàn, y cười hỏi người đối diện: "Tửu lượng của ngươi thế nào?"
Tiêu Chiến nghe y nói chỉ sẽ gật đầu đáp: "Cũng tạm."
"Tạm là được rồi. Nào, ngươi thử loại rượu này xem. Ta chắc chắn ngươi sẽ thích nó." Vừa nói Vương Trạch Diễm vừa rót rượu ra chén rồi đưa tới cho hắn.
Hương rượu nhẹ nhàng thấm sâu vào tận tâm can, một chút hương mai lại thoang thoảng mùi quế càng ngửi càng thấy thích. Tiêu Chiến quả thực chưa từng thấy loại rượu nào có mùi hương đặc biệt đến vậy. Nâng chén rượu lên, hắn khẽ giọng: "Kính đại nhân", sau đó một hơi uống cạn.
Vị thanh dịu lại không quá nồng, khi uống xong dư vị vẫn đọng lại nơi cuống họng, có một chút ngọt ngào, phần nhiều cay tê cùng vị đắng nhẹ. Quả thực là cực kỳ ngon.
"Đại nhân, đây là rượu gì vậy?"
"Quế Mai Tuý Tửu, là một loại rượu được ủ với hoa mai và vỏ quế do ta đích thân chế ra. Ngươi thấy thế nào, vị ổn chứ?" Lại rót cho hắn thêm một ly, Vương Trạch Diễm tươi cười.
"Vâng, rất ngon. Tiểu dân chưa từng uống loại rượu nào mà dư vị lại lưu lâu đến thế." Tiêu Chiến không nhịn được tán thưởng.
"Vậy ngươi uống thêm đi. Có điều đừng uống quá nhiều, rượu này uống thì có vẻ nhẹ nhưng thực ra rất dễ say đấy."
Ban đầu nghe Vương Trạch Diễm nói rượu này uống vào dễ say Tiêu Chiến còn cười xoà cho là chuyện khôi hài. Chẳng ngờ hai người cứ ngươi nâng chén thì ta cũng kính ngươi, loáng cái mới được hơn chục chén đầu óc Tiêu Chiến đã bắt đầu lâng lâng.
Quế Mai Tuý Tửu - cái tên đã nói lên tất cả, rượu uống vào tuy dịu ngọt nhưng càng uống càng thấm, càng ngấm càng say. Một kẻ tửu lượng thuộc hàng ít có địch thủ như Vương Trạch Diễm nhiều nhất cũng chỉ uống được hơn một bình thì với cái danh "tạm được" như Tiêu Chiến nửa bình đã là quá đủ.
Nhìn người nam tử sắc mặt ửng hồng, viền mắt đã nổi lên một tầng hơi nước Vương Trạch Diễm bèn nhắc nhở hắn: "Úc Khanh, ngươi say rồi. Đừng uống nữa."
Vốn đưa hắn đến đây là để nói một vài chuyện, chẳng ngờ mới được một lát đã uống đến say Vương Trạch Diễm chỉ biết đỡ trán thở dài. Tiêu Chiến có lẽ cũng cảm thấy mình đã uống hơi nhiều bèn dừng lại. Có điều giờ mới biết thì đã quá muộn, rượu ngon đã ngấm làm sao có thể thanh tỉnh ngay được.
Đầu óc quay cuồng, tầm mắt mơ hồ Tiêu Chiến vốn muốn xin phép trở về phòng nghỉ ngơi, chẳng ngờ vừa mới định đứng dậy đã lảo đảo chực ngã. Nhanh nhẹn đi tới đỡ lấy hắn, để người tựa vào vai mình Vương Trạch Diễm lắc đầu ngao ngán: "Còn xem thường lời nhắc nhở của ta, đến giờ biết thì có hối cũng chẳng kịp."
Tiêu Chiến bị Vương đại nhân nửa ôm nửa đỡ dựa vào lồng ngực vững chãi của người ta, lại thấy y cảm thán thì mơ hồ nâng mắt lên nhìn ra điều lắng nghe chăm chú lắm. Cuối cùng qua một lúc lâu sau, cho đến khi Vương Trạch Diễm thôi cằn nhằn hắn mới khẽ cười rộ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...