"Huynh nói gì? Sao huynh... có thể đưa ra yêu cầu ấy với ta?"
Siết chặt bờ vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khàn giọng chất vấn. Ngỡ ngàng, đau khổ đến cùng cực. Hắn yêu y, có thể hi sinh cả bản thân vì y, vậy mà người này lúc nào cũng muốn rời bỏ hắn.
"A Bác, ta mệt rồi. Ta không chịu nổi nữa"
Một giọt lệ rơi khỏi khoé mắt, thấm vào vạt áo màu thiên thanh, Tiêu Chiến đau lòng bắt lấy khuôn mặt kia, ép hắn nhìn thẳng vào mắt y.
"Đệ thành toàn cho ta, được không?"
Mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng ngôn ngữ của Vương Nhất Bác dường như đã tê liệt. Hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi bật khóc như một đứa trẻ.
"Tiêu Chiến, huynh lại như vậy. Huynh biết ta không thể sống thiếu huynh mà... Tiêu Chiến à, sao huynh cứ khiến ta hận huynh như vậy chứ."
Quá buổi chiều tà, Vương Nhất Bác mới ôm Tiêu Chiến về phòng. Bồi y uống thuốc, sau đó lại dùng một chút cháo, nhắc nhở Biển Cung Minh chú ý nột chút hắn liền rời khỏi. Nếu là ngày thường, hắn nhất định sẽ nghỉ lại đây trông chừng y, nhưng hiện tại không đi, hắn e mình sẽ phát điên mất.
"Ngươi lại làm gì khiến bệ hạ phật lòng rồi?" Biển Cung Minh giém chăn cho y thắc mắc hỏi.
"Ta nói với đệ ấy rằng ta muốn đệ ấy tiễn ta đoạn đường cuối." Tiêu Chiến nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa sổ chưa khép, nhàn nhạt trả lời.
"Ngươi... ngươi điên rồi" Biển thần y trợn mắt nhìn cái tên điên rồ này. Trên đời này nào có ai có thể tự tay bắt ái nhân của mình tự tay kết liễu bản thân mình cơ chứ.
"Ta rất mệt mỏi, ta cũng biết ta không còn nhiều thời gian nữa". Vuốt những lọn tóc trắng rủ xuống vạt áo, giọng y sầu khổ.
"Không phải ta đã nói ta sẽ cố gắng nghĩ cách sao. Bệ hạ vì chuyện của ngươi mà cả tháng không ngủ ngươi chẳng lẽ không biết? Phải, độc phát rất thống khổ, nhưng ta chắc chắn sẽ tìm phương pháp áp chế nó, ngươi..."
"Biển Cung Minh, ta biết, tất cả ta đều biết. Kì thực ta không sợ đau đớn giày vò kia, cũng không sợ dung nhan héo tàn này khiến hắn chán ghét. Cái ta sợ là chính hắn không thể tha thứ cho bản thân mình. So với những gì ta chịu đựng, hắn càng thê thảm hơn gấp bội. Ta yêu hắn, bởi vậy ta không thể chịu được khi hắn khổ sở như vậy. Độc này không có thuốc giải, thời gian của ta còn lại cũng chẳng bao nhiêu. Chi bằng..."
Nói đến đây nước mắt Tiêu Chiến lại chảy xuống khiến y run rẩy.
"Nhưng dù có như vậy ngươi cũng không thể nào bắt người tự tay giết ngươi." Biển Cung Minh sốt ruột.
"Nếu không phải hắn tiễn ta đi, e rằng ta sẽ lưu luyến không đi nổi. Thực sự ta không đủ dũng khí để một mình. Ta biết như vậy hắn nhất định sẽ hận ta, nhưng biết sao được chứ, ta cũng hận ta chết đi được."
Dứt lời, Tiêu Chiến đưa tay lên bịt chặt đôi mắt mình để ngăn dòng lệ. Thế nhưng từng hàng nước mắt vẫn theo kẽ tay chảy xuống dưới chứng tỏ y đang thương tâm tới dường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanficKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...