Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân chẳng bằng nụ cười của người (1)

1.6K 187 89
                                    

Giữa rừng phong đang mùa thay lá nhuộm vàng cả một khoảng trời, một thiếu niên áo xanh đang nằm trên tảng đá lớn cạnh bờ suối, đôi mắt nhắm nghiền như đã chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

Từng tiếng oanh điểu hót líu lo hoà cùng với âm thanh suối nước chảy róc rách tựa bản nhạc phổ êm dịu dễ dàng làm say đắm lòng người. Tuy nhiên, khung cảnh yên bình ấy chưa tiếp diễn được bao lâu thì đã bị một tiếng thét gào xé nát.

"Tiêu Chiếnnnnnnnnn!!!!"

Chất giọng nữ tử the thé, khi lên cao thì sắc bén vô cùng va đập giữa các khe núi tạo thành từng đợt sóng âm mạnh mẽ cuốn về phía khu rừng khiến chim chóc hoảng sợ im bặt, sau đó vỗ cánh bay tán loạn. Mà ngay cả thiếu niên đang say ngủ kia cũng bị làm cho giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt ngã nhào xuống đất.

"Cái quái gì..." Sực tỉnh bừng mộng, như nhận ra giọng nói kia là của ai, thiếu niên vội vã bò dậy chạy nhanh về phía đỉnh núi.

Có điều vừa mới men theo con đường nhỏ lên tới lưng chừng, cậu đã thấy một nữ tử vận y phục trắng, dung mạo tao nhã xinh đẹp nhưng khuôn mặt đầy vẻ tức giận đang chống nạnh chặn ngang mình.

"Sư tỷ, tỷ nghe đệ nói, không phải đệ mải chơi đâu đệ chỉ vô tình thiếp đi..." Cậu lắp bắp giải thích.

"Im miệng, tên hỗn trướng nhà đệ, sai đệ đi đón sư huynh từ sáng mà tới khi huynh ấy lên núi vẫn không thấy đệ trở về. Có biết bây giờ là giờ nào không? Mau theo ta về xem ta xử lý đệ thế nào, ngày thường sư phụ nuông chiều đệ quá rồi." Dứt lời nữ tử liền nhéo lấy tai thiếu niên kia dứt khoát kéo đi.

"Ahhh.. đau.. đau... sư tỷ lần sau đệ không dám nữa mà.. ahhh... tha cho đệ... ai da..."

Một đường kêu la oai oái thảm thiết cũng không khiến nữ tử kia buông tay. Mãi cho tới khi lên tới căn nhà gỗ giữa rừng trúc xanh ngắt nơi đỉnh núi nàng mới chịu thả người.

Đạp tung chiếc cổng gỗ lỏng lẻo, nữ tử đá thiếu niên kia bay vào sân sau đó không ngừng lên án với hai người đang yên tĩnh thưởng trà trước mặt.

"Sư phụ, người xem thường ngày người quá nuông chiều tên hỗn đản này. Sai hắn đi làm có chút việc mà dám trốn đi chơi, còn dám la cà qua tận địa phận Lãnh Sơn, có biết đó là khu vực cấm không hả. Với công phu mèo cào kia chẳng may gặp phải đám người Huyết Y giáo còn không phải là đứng yên cho người ta làm thịt sao? Hừ!!!"

Xung quanh chiếc bàn nhỏ có hai nam nhân đang ngồi ung dung. Một người vận hồng y hoa lệ, dung mạo tuyệt sắc lay động nhân tâm. Người còn lại trẻ hơn vài phần, thân mặc tử y, trong tay cầm chiết phiến* cũng lộng lẫy không kém khiến người khác nhìn vào như muốn đui mù. Có điều, hai người trang phục quá đỗi loè loẹt đặt trong khung cảnh nhà trúc đơn sơ, nhìn thế nào cũng cảm thấy không phù hợp.

"A Chiến, lại đây." Nam tử áo hồng tủm tỉm cười vươn tay vẫy gọi thiếu niên kia.

"Sư phụ, sư tỷ đánh con..." Uỷ khuất chạy lại núp sau sư phụ, Tiêu Chiến nhỏ giọng cáo trạng.

"Ngươi còn dám nói?" Nữ tử thấy hắn biết sai còn không chịu sửa đổi, quay đi quay lại đã muốn lên án mình thì không nhịn được quát lớn.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ