"Grừ.... Grừ...""Con hồ ly chết tiệt này, đừng tưởng mày có cái mã đẹp là muốn ngang bướng. Hôm nay ông đây sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại." Tên gia bộc thô lỗ cầm que sắt vừa chặn lại cổ con vật vừa quát lên khả ố, kéo theo đó là mấy tiếng bông đùa của đám hán tử bên cạnh.
"Ư... ư..."
Con thú nhỏ có vẻ đã kiệt sức chỉ biết giương đôi mắt màu ngọc lục bảo lên nhìn hắn căm phẫn, miệng rên ư ử mấy lời uất ức. Dáng vẻ yếu đuối ấy càng khiến tên hán tử kia khoái trá. Tiếp tục đè thanh sắt xuống, hắn cười to:
"Sao hả, có giỏi thì ngươi thoát ra khỏi chiếc lồng này đi. Còn dám cào ông đây chảy máu, xem ông đây có chỉnh chết ngươi không."
Nhìn con vật đáng thương như vậy nhưng Trường Vũ tiên quân cũng không hề có ý định lên tiếng giải vây cho nó. Không chỉ bởi y vốn không thích hồ ly mà cũng vì đang ở dưới mái hiên nhà người khác, y nào có thể lỗ mãng chỉ tay ra lệnh. Lạnh nhạt nhìn một màn trước mắt, Trường Vũ tiên quân dợm xoay người bỏ đi. Có điều con vật nhỏ kia quá tinh ranh, như cảm nhận được sự có mặt của người lạ nó bèn cố sức vùng vẫy lao về phía song sắt, rướn cổ về phía y kêu lên thảm thiết.
"Ư... ư..."
Đám người kia thấy thế bèn quay lại nhìn, trông thấy y đứng đó thì vô cùng ngạc nhiên. Nơi đây là nội viện của Vãn Mộng sơn trang, người bình thường không thể bước vào. Vậy mà một nam tử xa lạ có thể đi vào tận bên trong Mai Uyên Viện, nếu để gia chủ biết được chắc chắn bọn họ sẽ bị phạt trượng đến chết.
Lo sợ trong lòng, tên hán tử thô lỗ tay cầm que sắt chỉ thẳng vào mặt y cất giọng gặng hỏi:
"Ngươi là ai?"
"Ta là khách tới tham dự yến hội." Trường Vũ tiên quân lãnh đạm trả lời.
Nghe y nói vậy mấy tên kia bèn trố mắt nhìn nhau, tới khi nhìn kỹ y phục sang trọng thêu chỉ bạc khoác trên người y thì một tên gia bộc ở bên cạnh mới kéo tay tên kia xuống, sau đó bối rối chắp tay tạ tội:
"Là chúng tiểu nhân thất lễ, mong ngài lượng thứ. Xin hỏi tại sao ngài lại tới đây ạ, chẳng phải tiệc tẩy trần tổ chức ở hoa viên Lâm Các cách đây rất xa hay sao."
"À, ta muốn đi dạo một chút nhưng không ngờ lại lạc lối đến đây. Nghe có tiếng thú vật kêu bèn tò mò đi qua xem thử, đã làm phiền rồi." Y gật đầu trả lời.
Thấy thái độ của y có phần lạnh nhạt nhưng khá hoà hoãn chứ không hề hách dịch, mấy tên gia bộc cũng tự khắc bớt vài phần cảnh giác cùng ác cảm, tên ban nãy cầm que còn chủ động tiến lên giải thích:
"Nơi đây là Mai Uyên Viện dành để nuôi dưỡng và chăm sóc thú cưng, ngài cũng thấy đấy tất cả các con vật ở đây đều được chăm sóc rất cẩn thận. Chỉ có con tiểu hồ ly này mới được đưa về còn lạ chỗ nên mới ồn ào như vậy, đảm bảo sau mấy ngày nữa sẽ ngoan ngoãn như mấy đồng bạn của nó thôi."
Trường Vũ tiên quân nhìn đám hồ ly trước mặt, lại nhìn con vật đáng thương trong lồng im lặng không nói gì. Ban nãy lỗ mãng bước vào đây cũng là vì thấy miếng huyết ngọc bỗng có cảm ứng. Khi bước vào đến nơi phản ứng của nó càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, cứ như thôi thúc y muốn đi giải cứu con vật nhỏ kia vậy. Tò mò nắm miếng ngọc bội trong tay áo, quả nhiên càng ở gần con vật này thì cảm ứng càng dữ dội. Có lẽ tiểu hồ ly này có liên quan mật thiết đến long huyết ngọc chăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...