"Vương gia, ngài đã về."
Trương Phúc đứng chờ ở cửa, trông thấy xe ngựa của Tiêu Chiến trở về liền đon đả chạy lên đón y xuống.
"Ừm, lần sau không cần đợi bản vương." Rũ vạt áo, Tiêu Chiến bình thản nói.
"Ấy, sao có thể. Là bổn phận của nô tài. Vương gia có muốn dùng thiện không?"
"Không cần, bản vương muốn về phòng nghỉ ngơi."
"Vâng."
Sai người chuẩn bị nước nóng, Tiêu Chiến ngâm mình một lát rồi thay y phục chuẩn bị lên giường ngủ. Buổi tiến cung hôm nay dường như đã rút kiệt sức lực của y rồi.
Đang mơ màng, chợt có tiếng đập cửa gấp gáp khiến y giật mình tỉnh lại, cơn buồn ngủ cũng bị doạ chạy đi phân nửa.
"Ai vậy?"
"Vương gia, là thuộc hạ."
Nghe giọng nam nhân vẻ bên ngoài, Tiêu Chiến thả lỏng tâm tình, cười nhẹ:
"Mau vào đi."
Mở cửa vào phòng, Tiêu Chiến thấy người kia một thân y phục dạ hành thì không khỏi ngạc nhiên:
"Ngươi về nhanh vậy? Bản vương cứ ngỡ phải ngày mai cơ đấy."
Tháo khăn che mặt làm lộ ra gương mặt tuấn tú như ngọc cùng nét cười tươi như gió xuân, Chung Diệm bước tới quỳ trước giường của y, thân thiết trả lời:
"Nhận được tin của Triệu đại ca thuộc hạ liền ngày đêm không nghỉ chạy về đây. Chuyện vương gia thành thân sao không báo cho thuộc hạ biết?"
Nhìn ánh mắt trách cứ của tên kia, Tiêu Chiến không khỏi buồn cười. Hơi nhổm dậy, y trêu chọc:
"Sao hả? Muốn uống rượu mừng của bản vương?"
"Ây da không phải thế, chỉ là thuộc hạ muốn nhìn thấy vương gia mặc hỉ phục thôi." Chung Diệm nuối tiếc "Chắc chắn sẽ rất đẹp."
"Có cái gì đáng coi chứ." Tiêu Chiến nhạt giọng trả lời.
Nhận ra ngữ điệu của y lạnh đi ba phần, Chung Diệm vội hốt hoảng. Chẳng lẽ ngày thành thân đã xảy ra chuyện gì ư. Giả lả nhích gối lại gần kéo chăn cho y, hắn cười tươi lấy lòng:
"Vương gia, ngài xem thuộc hạ mang gì về cho ngài nè." Vừa nói hắn vừa rút ra một chiếc gói nhỏ, cẩn thận mở giấy bọc ra.
Giấy vừa mở, mùi thơm ngào ngạt đã toả khắp phòng khiến Tiêu Chiến phải nuốt nước miếng.
"Là kẹo râu rồng? Ngươi vẫn còn nhớ bản vương thích nhất món này?"
"Sở thích của người thuộc hạ chưa bao giờ quên. Nhưng trời đã tối rồi, vương gia chỉ được ăn hai miếng, không được phép hơn?" Chung Diện nói xong liền cẩn thận lấy kẹo cho y.
"Được, thật ngon. Lâu rồi ta không được ăn món này. Nhưng làm sao ngươi biết ta ở đây? Hơn nữa ngươi cứ bịt mặt mà vào, không sợ bị coi là đạo tặc?"
"Ngài biết sở trường của thuộc hạ là gì mà. Muốn biết vương gia ở đâu không phải quá dễ sao, chỉ cần thả ong mật tìm kiếm là được"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...