Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (10)

1.2K 158 23
                                    

Mới tới gần đại sảnh Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng ra ngoài, khi bước vào cửa hắn lại thấy Tiêu Chiến đang cùng một tên nam nhân khác vui vẻ trò chuyện.

"Khụ! A Cẩm, sao không ở trong phòng đợi ta?" Hắng giọng cắt ngang hai người kia, Vương Nhất Bác đen mặt đi vào bên trong.

Tiêu Chiến đang cùng Hàn Xương Trạch hàn huyên say sưa, thấy hắn tới thì không khỏi bất ngờ.

"Chào Vương tướng quân."

Hàn Xương Trạch đứng dậy chào hỏi, thấy thái độ của hắn hờ hững thì không ngạc nhiên bởi Vương tướng quân xưa nay vẫn nổi tiếng là không gần gũi đồng liêu, lạnh lùng cũng chẳng có gì là lạ.

"Thì ra là Hàn đại nhân, ngài về kinh thành từ lúc nào sao ta không biết?"

"Hàn mỗ vừa mới về sáng nay, còn chưa vào triều."

"Ồ, vừa về đến nơi đã tới tìm A Cẩm, có chuyện quan trọng lắm ư?" Giọng hắn sặc mùi dấm chua.

Thấy thái độ khác thường của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu. Tên này không phải là ăn nhầm cái gì chứ, sao bỗng dưng tới đây, còn nói mấy lời gai góc như thế.

"Hàn huynh tìm bản vương có chút chuyện, nếu tướng quân không có việc gì ngươi hãy tránh đi một lát. Ta có chuyện cần bàn với y." Tiêu Chiến nhàn nhạt cất giọng giải vây cho Hàn Xương Trạch.

"Chuyện rất quan trọng lắm sao?" Vương Nhất Bác lén bĩu môi, còn gọi Hàn huynh thân thiết như thế. Y có còn biết ai mới là phu quân của mình hay không.

"Rất quan trọng." Tiêu Chiến lãnh đạm trả lời.

"Ừm vậy ta đợi ở bên ngoài, khi nào xong ta sẽ tới tìm ngươi."

"Làm phiền tướng quân."

Hậm hực bước ra ngoài, Vương Nhất Bác đi tới bên kia hành lang khoanh tay nhìn chằm chằm vào đại sảnh. Cả khuôn mặt phủ một tầng băng mỏng khiến hắn vốn dĩ đã lạnh lùng nay càng thêm sương hàn, làm cho mấy tên gia nhân đi qua đều không dám nhìn thẳng.

Phải tới tận một canh giờ sau Tiêu Chiến mới tiễn Hàn Xương Trạch ra về. Đưa gã ra tận cửa, Tiêu Chiến thấp giọng dặn dò một hai câu rồi cười chào tạm biệt.

Chứng kiến y khuôn mặt đầy ý cười, phá lệ dịu dàng nào có nửa điểm thanh lãnh như khi gần mình, trong lòng Vương Nhất Bác bất giác ngũ vị tạp trần, đan xen lẫn lộn. Sải bước tới bên cạnh Tiêu Chiến, hắn âm u cất giọng:

"Vương gia vui vẻ như vậy sao không giữ người ta lại dùng bữa?" Hừ, tán gẫu lâu như vậy, còn ra cái vẻ tay bắt mặt mừng nhìn nhau, thật tức chết hắn.

"Ừm tướng quân nói có lý, lần sau nhất định ta sẽ giữ huynh ấy lại." Tiêu Chiến nhàn nhạt cất giọng sau đó đi thẳng vào trong, để lại một mình Vương Nhất Bác hậm hực bên ngoài.

Phúc Vinh lẽo đẽo đi sau thấy chủ tử nhà mình một mặt giận dỗi như hài tử thì không khỏi che miệng cười thầm. Haizz, lúc trước còn nói không cần để ý, giờ thì xem đi mặt mũi cũng mất sạch cả rồi. Hắng giọng cố lấy lại vẻ nghiêm túc, lão bước tới gần hắn thì thầm:

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ