Nhạn về phương Bắc (13)

1K 130 39
                                    

Nắng sớm lọt qua khung cửa sổ tả tơi rọi vào phòng, soi tới khuôn mặt không chút huyết sắc của Vương Nhất Bác khiến hắn cau mày. Chầm chậm mở mắt, Vương Nhất Bác phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ mọi vật. Trong phòng ngoại trừ mình hắn thì nửa cái bóng dáng của người kia cũng không có khiến hắn nhất thời lo lắng. Không phải đêm qua y vẫn còn ở bên cạnh hắn ư, tại sao giờ này người lại không ở đây nữa rồi.

Khó khăn ngồi dậy, Vương Nhất Bác bước xuống giường dợm bước định ra ngoài tìm người thì bất chợt cánh cửa bật mở, một thân ảnh thon gầy vận bạch y bước vào đem theo hơi lạnh của buổi sớm khiến hắn ngẩn người.

"Ngươi đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác đứng tần ngần gặng hỏi.

Trông thấy hắn sắc mặt tái nhợt Tiêu Chiến liền đi tới đỡ hắn ngồi xuống giường, đoạn lên tiếng trả lời

"Ta ra ngoài tìm chút thảo dược, ngươi đang bệnh đừng đi lung tung."

"Ta đã đỡ rồi." Trải qua một đêm Vương Nhất Bác đã hồi phục được tương đối, ngoài việc hơi choáng một chút ra thì không có gì đáng ngại.

Không trả lời Tiêu Chiến đặt tay lên trán hắn, thấy nhiệt độ bình thường không còn sốt cao như đêm qua mới yên tâm bỏ tay xuống. Thấy y chẳng nói chẳng rằng Vương Nhất Bác không nhịn được mở lời: "Bên ngoài không an toàn, đừng ra đó một mình nữa."

"Không sao, ta tự biết bảo vệ bản thân." Nói xong liền đứng dậy định rời đi.

Cảm nhận thái độ của y có chút khác thường Vương Nhất Bác không kìm được mà giữ tay trái y lại

"Ngươi sao vậy?"

"Không có gì, ngươi buông ta trước đã." Hơi nhíu mày Tiêu Chiến thấp giọng kêu hắn buông tay. Tên này thế mà lại tóm đúng cánh tay bị thương của y. Tóm chặt như vậy phỏng chừng không quá một chốc nữa vết thương vừa lành miệng sẽ lại rách ra mất.

"Không buông."

"Ngươi lại làm sao? Mau bỏ tay ra!"

"Không muốn!"

"Ngươi... Ahh..."

Tiêu Chiến càng cố giằng tay ra khỏi Vương Nhất Bác thì hắn lại càng tăng thêm lực đạo giữ chặt lấy. Bàn tay như gọng kìm sắt siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, nơi chỉ vừa mới đêm qua đã bị y không lưu tình rạch ra một đường sâu hoắm khiến vết cắt vừa mới liền được một chút liền vỡ bung. Máu theo đường rãnh chảy lan ra ngoài, thấm vào vạt áo trắng khiến nó trở nên đỏ rực, nhớp nháp.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng này thì đầu như bị búa tạ đánh trúng, nhất thời sững sờ tột độ. Không để người kia kịp phản ứng hắn liền kéo y lại, một tay giữ chặt không buông, một tay kéo mở lớp áo khiến vết thương bại lộ ra bên ngoài.

"Đừng... đừng nhìn."

Tiêu Chiến luống cuống muốn rụt tay về, lại muốn bỏ vạt áo xuống che đi cảnh tượng huyết nhục ghê sợ kia nhưng đáng tiếc thứ không nên nhìn Vương Nhất Bác hắn đã xem trọn vẹn, không mảy may bỏ sót thứ gì.

"Sao lại thế này? Vết thương của ngươi từ đâu mà có?" Đè lại cơn thịnh nộ đang bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực, Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi y. Mới qua một đêm mà trên người đã có vết thương đáng sợ như thế, rốt cuộc là y đã gặp phải chuyện gì rồi.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ