Băng qua con đường đá hai bên trồng đầy trúc xanh quanh co, Tưởng Chí Khiêm đi tới điện Phù Vân. Dừng chân trước cánh cửa gỗ đóng kín, Tưởng Chí Khiêm cung kính thưa gửi:
"Thưa sư tôn, là con ạ."
Lần khảo hạch này khác với những lần trước ở chỗ không do chưởng môn chủ trì mà sẽ do Trường Vũ tiên quân đích thân đứng ra đảm nhiệm. Do vậy khi Tưởng Chí Khiêm được giao nhiệm vụ trông coi nhóm người tới tham dự khảo hạch thì có việc gì đều sẽ đến bẩm báo với y trước tiên.
"Ừm, vào đi."
Âm thanh trầm ấm vang ra từ trong phòng, Tưởng Chí Khiêm nghe tiếng thì đẩy cửa bước vào. Đi qua cánh cửa chạm khắc tinh xảo tiến vào bên trong, Tưởng Chí Khiêm trông thấy một bóng người đang ngồi khoanh chân ngồi trên nhuyễn tháp. Đi tới trước người nọ, Tưởng Chí Khiêm cúi người hành lễ, đoạn lên tiếng:
"Dạ bẩm sư tôn, việc người dặn dò con đã sắp xếp xong xuôi rồi."
Vốn Trường Vũ tiên quân giao cho Tưởng Chi Khiêm nhiệm vụ đưa đoàn người tới báo danh tham gia khảo hạch hôm qua tiến vào cảnh giới Kha Mộng tu luyện, xong xuôi phải tới báo cáo trước giờ Dậu. Chỉ là không ngờ giữa đường khi đi ngang qua đại môn lại gặp chuyện của nhóm người Tiêu Trường Nguyệt nên thành ra chậm trễ canh giờ. Khom lưng sợ người kia trách phạt, Tưởng Chí Khiêm không dám thở mạnh chỉ có thể dán mắt nhìn vào mũi giày của mình.
May thay dường như Trường Vũ tiên quân không để ý đến việc đó, y gật đầu nói:
"Tốt lắm, ngươi hãy sai đệ tử ở bên ngoài hỗ trợ. Đợi cho bọn họ tu luyện đủ ba ngày ba đêm hãy mở cửa cảnh giới để bọn họ ra ngoài."
"Vâng."
Đáp lại một tiếng, Tưởng Chí Khiêm vừa định quay người bước ra ngoài thì Trường Vũ tiên quân lại lên tiếng ngăn bước chân.
"Chí Khiêm, ban nãy có người vào môn phái sao?"
Ngạc nhiên không hiểu vì sao Trường Vũ tiên quân lại biết, Tưởng Chí Khiêm chắp tay bẩm: "Vâng, ban nãy có thêm hai đoàn người tới đăng ký khảo hạch ạ."
"Trong số đó có ai là nữ nhân không?" Trường Vũ tiên quân nhíu mày.
"Dạ không có, cả hai đoàn người nọ đều là nam tử."
Tỉ mỉ nhớ lại, Tưởng Chí Khiêm thành thật đáp. Ngoài đám người Tiêu Trường Nguyệt thì trước bọn họ chỉ có thêm ba người đến từ Hà Châu xa xôi. Những người này tuy rằng đều mi thanh mục tú, bộ dáng ưa nhìn nhưng đều không phải nữ tử.
Tuy nhiên khi nhớ đến dung mạo của Tiêu Trường Nguyệt, Tưởng Chí Khiêm lại do dự: "Có điều..."
Thấy Trường Vũ tiên quân nghiêng đầu lắng nghe, Tưởng Chí Khiêm đành y sự thật bẩm lại: "Có một chàng thanh niên dung mạo cực kỳ xinh đẹp, còn đẹp hơn cả nữ tử. Giữa trán cậu ta còn có một vết bớt chu sa trông cực kỳ giống tiểu hồ ly năm xưa."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...