Khâm sai đại nhân bị ám sát là chuyện lớn, bởi vậy khi nghe được tin Vương Trạch Diễm đã cùng Tôn Kiên lên ngựa chạy tới Cẩm Phường Tụ. Khi đến nơi ngoài quan quân canh giữ bên ngoài thì rất đông dân chúng đã kéo nhau tụ tập trước cửa lớn bàn tán rôm rả. Vương Trạch Diễm đi thẳng vào trong lâu, vừa tới đã thấy Hứa tri phủ cùng thái thú đại nhân Phùng Bá Nhạn đang thẩm vấn Lý tú bà. Thấy vậy y nhanh chóng đi tới khom người hành lễ.
"Hạ quan Vương Trạch Diễm bái kiến hai vị đại nhân."
"Trạch Diễm, ngươi tới đúng lúc lắm. Mau lại đây."
Thái thú Phùng Bá Nhạn nhìn thấy y hai mắt liền phát sáng vẫy gọi người. Hứa Thanh Chương ở bên cạnh đáy mắt nổi lên một tầng ghen tị, song rất nhanh đã ẩn giấu đi mất, chỉ im lặng đứng sang một bên chờ lệnh. Vương Trạch Diễm thấy hắn thì khẽ gật đầu một cái rồi đi đến bên cạnh Phùng đại nhân.
Hạ lệnh cho binh lính áp giải Lý Lan Hương cùng các cô nương trong Cẩm Phường Tụ về nha môn Lương Châu, Phùng Bá Nhạn ra hiệu cho hai người Vương - Hứa đi theo mình rồi quay người đi lên lầu hai, vừa đi vừa kể lại tình hình sự việc.
Thì ra sau khi an bài cho Trần Bá Dục một đêm xuân sắc với Phượng Nhu cô nương, Lý tú bà đã dặn dò tất cả nô bộc không được bén mảng tới làm phiền quan lớn hưởng thụ. Mãi cho đến rạng sáng hôm nay theo thói quen ả mới đến đánh thức gã dậy để có thể kịp trở về trước khi bị dân chúng nhìn thấy. Có điều đến phòng gọi tới hơn một khắc cũng không thấy bất cứ động tĩnh gì. Linh tính có chuyện chẳng lành, Lý Lan Hương sai người mở cửa phòng xông vào thì thấy Trần Bá Dục đã chết, nằm sõng soài dưới đất. Quá hoảng sợ ả tức tốc sai người tới báo án cho Thái thú đại nhân, còn mình thì cho người tìm kiếm Phượng Nhu. Kết quả tìm không bao lâu thì thấy nàng ta nằm bất tỉnh dưới gầm giường. Lại chờ nửa canh giờ thì Phùng Thái thú đem người tới, sau đó là Hứa Tri phủ cũng được cho gọi.
Đi đến trước căn phòng xảy ra án mạng, Phùng Bá Nhạn sai người mở cửa ra, ba người họ kẻ trước người sau nối bước đi vào. Căn phòng mới đêm qua còn ngập mùi huân hương ngào ngạt giờ đã lạnh tanh tiêu điều đầy mùi tử khí, trông thật ghê sợ. Vương Trạch Diễm vào đến nơi liền đi tới chỗ cái xác đã lạnh của Trần Bá Dục cúi xuống xem xét kĩ lưỡng. Xong xuôi mới đứng dậy quan sát cẩn thận mọi ngóc ngách của căn phòng.
Y phát hiện trừ giường lớn có vết tích chăn đệm bị nằm qua và cửa sổ bị mở từ bên trong thì cả căn phòng đều vô cùng sạch sẽ, không có lấy một chút manh mối nào như dấu giày hay vết tích ẩu đả.
Thấy y chú tâm quan sát mọi thứ, Phùng đại nhân âm thầm gật đầu. Trước đây khi còn làm Lại bộ thượng thư ông mặc dù có nghe thấy tên Vương Trạch Diễm nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc, chỉ biết y là người hành xử khôn khéo, năng lực quan sát xử lý sự việc cũng đặc biệt hơn người. Tán thưởng là thế nhưng phải cho tới khi hắn bị giáng chức đá tới địa phận của mình thì Phùng đại nhân mới biết đó không chỉ là lời đồn. Tên họ Vương này quả thực rất có bản lĩnh.
Từ ngày hắn tiếp quản nha môn Yên Kinh thì các vụ án lớn nhỏ đều được xử lý gọn gàng. Người bị hàm oan đều được xá tội, kẻ cần bắt nhốt thì không thể chạy thoát, ngay cả những tên đào phạm bị triều đình tróc nã nếu rơi vào tầm ngắm của y cũng khó mà thoát được. Nha môn Yên Kinh cũng vì thế mà vốn chỉ để làm nơi trú ẩn cho chuột bọ trong vòng ba tháng đã bị lấp đầy, thậm chí vì quá nhiều phạm nhân còn phải đưa tới nhà lao của quận Lương Châu. Yên Kinh sạch bóng đạo tặc, Vương Trạch Diễm được dân chúng ca ngợi hết lời. Chuyện đến tai Phùng đại nhân khiến ông âm thầm ngợi ca một phen, sau này có vụ việc gì khó xử cũng đều cho gọi y đến thương thảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...