Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (15 - H H H)

1.4K 162 68
                                    

Nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác vội vàng rụt người lại như phải bỏng. Đưa mắt về nửa thân dưới của hắn, y quả thực thấy chỗ đó phồng lên, trong lòng rối ren cực điểm.

Còn chưa biết phải làm thế nào, nhác trông thấy người kia đưa tay định kéo quần mình xuống y vội vàng chồm tới chặn lại.

"A Chiến, không được!" Vương Nhất Bác cắn răng nói.

"Ta... khó chịu thật mà... Bác ca, huynh phải giúp ta..."

Khóe mắt rớm lệ, gò má đỏ bừng cùng với thanh âm run rẩy, toàn bộ lọt vào mắt Vương Nhất Bác khiến máu nóng trong người y sôi trào. Nuốt một ngụm nước bọt, y cắn mạnh đầu lưỡi dùng cơn đau để giữ vững tâm trí mình. Đoạn khàn giọng dỗ dành người kia:

"Ngươi đừng như vậy, để ta đi lấy cho ngươi chút nước. Mau mặc quần áo vào đi." Nói xong liền buông hắn ra, lui tới bên mép giường định chạy. Vương Nhất Bác cực kỳ sợ hãi, y sợ nếu còn tiếp tục ở lại đây chắc chắn bản thân sẽ không kiềm chế được mà làm ra chuyện cầm thú mất.

Vậy nhưng chẳng biết lấy sức lực từ đâu, Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay y, một đường lật y xuống bên dưới còn mình thì ngồi lên ngang hông. Đè lấy hai cánh tay của người bên dưới, Tiêu Chiến lúc này đã không còn tỉnh táo, chỉ biết làm mọi thứ theo bản năng. Hắn khát, hắn nóng mà người bên dưới kia vừa vặn lại có thể giúp hắn bớt khó chịu. Nghĩ vậy liền cúi xuống hôn y.

Đối với chuyện nam nữ kỳ thực Tiêu Chiến không hề có chút kinh nghiệm nào. Mang tiếng là đồ đệ của đệ nhất hái hoa tặc Mộ Dung Bắc Đường nổi danh giang hồ nhưng sư phụ chưa hề dạy cậu phải ân ái thế nào, ngay cả cách hôn môi cũng chỉ được mục sở thị* trong mấy quyển Long dương đồ, Xuân cung đồ bí sử mà y đưa cho. Bởi vậy khi cậu chủ động hôn, còn mấy bận dùng răng gặm cắn thì Vương Nhất Bác thật muốn điên rồi.

"A Chiến, đừng dùng răng... Ah, đau... A Chiến..."

Nghe thấy hắn kêu la oai oái, Tiêu Chiến vội nhả môi y ra, ngẩn ra một lúc lâu. Thấy cậu như vậy, Vương Nhất Bác vừa thương vừa buồn cười. Giãy ra khỏi kìm kẹp của cậu, y nhổm lên lật người xuống bên dưới, một tay tóm lấy cằm ái nhân, ép người nhìn thẳng vào mắt mình, khàn giọng:

"Không phải hôn như vậy, ta dạy ngươi."

Nhẹ nhàng hôn lên cánh môi màu đào, y khẽ liếm viền môi tinh tế. Vừa mút vừa chậm rãi ra lệnh: "Ngoan, mở miệng ra nào."

Thấy cậu ngoan ngoãn há miệng, y tủm tỉm: "Ừm, đúng rồi. Giờ đẩy lưỡi ra phía trước, được không?"

Rụt rè làm theo lời y, Tiêu Chiến cảm thấy trong đầu trống rỗng cực độ, đến mức không thể suy nghĩ, cũng chẳng thể từ chối. Chỉ biết như người gỗ lặp lại từng hành động và cảm nhận khoái cảm đang dần xâm chiếm.

"Ừm, đừng dùng răng..."

Bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ, Vương Nhất Bác khẽ khàng hôn lấy, vừa hôn vừa dạy cậu cách đảo lưỡi khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Từ hàm răng như châu ngọc, chiếc lưỡi ấm áp mềm mại cho tới bờ môi đầy đặn quyến rũ, tất thảy đều được y chăm sóc một cách nhiệt tình.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ