"Ngươi vừa nói kẻ phái sát thủ truy sát bọn ta là nữ tử đó?"
"Đúng vậy."
"Nhưng tại sao, giữa chúng ta thậm chí còn không có quan hệ, làm sao đã kết thù với nàng ta rồi. Nếu là bị kẻ khác sai khiến vậy kẻ đó có mục đích gì?" Tiêu Chiến khó hiểu.
"Ngươi cho rằng thực sự là không có liên hệ sao." Điệp Linh giả lắc đầu cười xòa.
"Ý ngươi là gì?"
"Ngươi chỉ nhớ nàng ta họ Cơ nhưng không nhớ ả là điệt nữ của Hứa tướng quân, cùng với Dự Quân Minh là biểu huynh muội a." Hắn trực tiếp nói cho y biết.
Tiêu Chiến nghe hắn nói thì như bị sét đánh ngang tai, sững sờ tới tột độ. Trong nháy mắt y đã hiểu rõ nguồn cơn, thì ra tất cả đều vì hai chữ trả thù.
"Nếu Cơ Phượng muốn trả thù thì chẳng phải kẻ gặp nguy hiểm nhất ngoài ta ra chính là Nhất Bác sao. Không được, ta phải đi nói cho huynh ấy biết." Tiêu Chiến nói xong chỉ muốn chạy ngay ra ngoài, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị một cánh tay giữ lại.
"Ngươi không cần lo cho hắn, chỉ sợ ngươi có lòng mà hắn lại không nhận thôi." Điệp Linh cảm thán.
"Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"
"Ngọc Ninh, ngươi thực sự không nên động tình, càng không nên yêu hắn."
"Đó không phải việc của ngươi." Y cau mày.
Ha một tiếng không nói câu gì, Điệp Linh vẫn giữ chặt tay nhún vai nhìn y. Tiêu Chiến không biết thái độ của hắn là làm sao chỉ có thể bất mãn giằng tay chạy ra ngoài. Đứng nhìn y rời đi Điệp Linh thở dài một tiếng, mọi chuyện sao lại không theo sắp xếp của hắn như vậy nhỉ. Vốn muốn chơi đùa một phen, vậy mà kiếp số của hai người này lại trở thành một mớ tơ vò, loạn thất bát tao hết cả.
Nâng bước muốn đi theo, Điệp Linh không phát hiện ra từ lúc nào đằng sau mình đã có một bóng dáng nam nhân tuấn lãng, lạnh nhạt đứng nhìn. Thấy hắn muốn rời khỏi, kẻ kia liền nhanh chóng lên tiếng: "Cẩn Dục, tốt nhất là ngươi đừng xen vào kiếp số của hai người bọn họ nữa."
Ngạc nhiên quay đầu lại, tới khi nhìn rõ diện mạo của kẻ đó Điệp Linh chợt sững lại, thì ra là người quen a: "Cơ Khách? Sao lại là ngươi?"
"Bản thần biết ngươi đã phá phong ấn thì nhất định sẽ tới làm phiền Vũ Thư và Dạ Kỳ. Bất quá hai người họ đều đã sớm vì ngươi mà tan thành tro bụi, hiện tại người trước mắt cũng chỉ là mảnh thần hồn còn sót lại, không tỏ kiếp trước, không rõ quan hệ hận thù với ngươi, ngươi cần gì tiếp tục đi theo làm khó?"
"Hừ, ai nói bản tôn muốn đi theo trả thù."
"Không trả thù vậy Ma tôn ngươi một mực theo xuống nhân gian là vì ý gì? Còn xen vào kiếp số khiến mọi thứ loạn lên. Ta đã để Mạc Thanh Khiêm theo xuống ngăn ngươi lại, có điều dường như ngươi rất không thích hắn." Còn suýt chút nữa đã giết chết người ta rồi, Cơ Khách đế quân cau mày nghĩ thầm.
"Bản tôn..."
Không để hắn nói hết, Cơ Khách đế quân đã xen ngang:
"Đủ rồi, một kiếp này của họ vì có Ma tôn ngươi mà sắp tận. Tốt nhất ngươi nên theo ta rời khỏi đây trước đã, chuyện phía sau để tự bọn họ giải quyết đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...