Tương tư hận (6)

476 66 2
                                    

Tiểu hồ ly sau khi bị bắt thì được hai kẻ kia đem ra khỏi Vãn Mộng sơn trang, men theo đường nhỏ định trốn ra khỏi thành. Bọn chúng là thuộc hạ của trưởng lão Ân Bất Phàm, nhân lúc mọi người đang tập trung vào trận tỉ thí thì lén lút tới bắt hồ ly trắng theo mệnh lệnh của hắn ta. Hai tên này đã được dặn dò sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đem con vật tới cổng thành phía Bắc, ở đó sẽ có người của Tống chưởng môn đợi sẵn tiếp ứng cho bọn chúng rời khỏi nơi đây. Đáng tiếc kế hoạch nửa đầu suôn sẻ, chỉ không ngờ mới đó đã bị Trường Vũ tiên quân phát giác.

"Các ngươi đang muốn đi đâu?"

Đứng chắn trước mặt hai tên kẻ gian ngăn không cho chúng tiếp tục đi, Trường Vũ tiên quân lạnh lùng hỏi. Quanh thân y toả ra uy áp khiến những kẻ tu tiên cấp phẩm yếu ớt vô thức run rẩy quỳ rạp xuống đất. Liếc nhìn chiếc bọc có chứa tiểu hồ ly trong tay một kẻ nọ, đáy mắt y như phủ thêm một tầng băng giá.

"Bản quân hỏi các ngươi muốn đi đâu?" Trường Vũ tiên quân rất ít khi dùng xưng hô cao cao tại thượng này với người khác. Bình thường y rất hoà nhã nhưng nếu đã gọi như vậy chứng tỏ bản thân y đang rất giận.

Người này đạo hạnh cao thâm, vừa mới thả ra chút uy áp đã khiến bọn họ nhũn chân không thể kháng cự chứng tỏ phải là bậc cao thủ hàng đầu. Hai tên mặc hắc y thấy thế chỉ biết run rẩy không dám đáp lời. Cuối cùng dưới ánh mắt lạnh lẽo của vị kia, một trong hai tên hoảng sợ run giọng trả lời:

"Dạ... chúng tiểu nhân... chúng tiểu nhân... chỉ muố... muốn ra ngoài thành..."

"Ra ngoài thành? Muốn rời đi sao phải đem theo cả tiểu hồ ly của bản quân đi cùng?" Trường Vũ tiên quân lạnh nhạt hỏi lại.

"Dạ... khô... không... có ạ..."

"Không có?" Y nhíu mày nhìn bọn họ, sau đó trước khi hai kẻ đó kịp nói thêm nửa lời thì Trường Vũ tiên quân đã đánh ra một chưởng khiến bọn chúng bay xa vài thước.

Phất tay thu bọc nhỏ bị văng ra vào lòng, y cười gằn: "Các ngươi cho rằng bản tôn đổ oan cho các ngươi hay sao? Vậy nói xem đây là thứ gì?"

Nhẹ nhàng cởi bỏ nút thắt, Trường Vũ tiên quân ôm hồ ly nhỏ đang nằm bất tỉnh ở trong bọc ra. Khẽ vuốt bộ lông mềm mại của con vật, nhìn thấy ở chân của nó lại thêm một vết xước nhỏ đã khô máu, ánh mắt y thẫm lại vài phần.

"Nói! Là ai sai các ngươi bắt tiểu hồ của bản quân?"

"Khôn... không có... ai ạ..."

"L... Là... chúng tiểu nhân... tự hồ đồ..."

Hai tên kia mặt cắt không còn giọt máu, đồng thanh lắp ba lắp bắp muốn phủ nhận. Trường Vũ tiên quân nhìn bọn họ, lát sau phẩy tay áo, lạnh lùng nói:

"Nếu như đã không nhận vậy thì theo ta."

Nói xong y niệm quyết biến mất, kéo theo cả hai tên đang quỳ rạp dưới đất đi theo.
*
*
*
Ngay lúc đó ở tại yến hội, sau khi Trường Vũ tiên quân bộc phát thần uy biến mất phải một lúc sau đám người ở lại mới dám ngẩng đầu đứng dậy. Trong lòng dường như đã sáng tỏ thân phận của y, bọn họ người thì kính kẻ thì sợ vội vã nhìn nhau. Sau đó không ai bảo ai lục tục định kéo nhau rời đi.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ