Tiêu Chiến dẫn theo tiểu sư đệ ra phía sau núi, đi hết con đường lát bằng đá cẩm thạch, băng qua khu rừng ngân hạnh đang độ thay lá vàng rực cả một góc trời. Tới khoảng đất trống giữa rừng cây, bọn họ dừng lại trước một ngôi mộ lớn nằm lẻ loi cạnh một tảng đá hình thù kỳ dị. Đây chính là mộ của sư nương hai người, tên Liễu Thanh Nham.
Sư nương mất vào năm Tiêu Chiến lên chín, mười một năm trôi qua hắn đã sớm không nhớ được dáng hình của người. Bất quá những ấm áp mà sư nương dành cho mình hắn cả đời này cũng không thể quên. Nếu sư phụ đối với hắn là nghiêm khắc lạnh nhạt thì sư nương chính là ánh mặt trời sưởi ấm những tháng ngày giá lạnh nhất cuộc đời. Đáng tiếc người hắn trân quý mệnh lại chẳng dài lâu.
"Sư nương, con cùng tiểu Trực tới thăm người đây."
Quỳ xuống trước ngôi mộ, Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm như là sợ làm kinh động tới người bên dưới.
Thượng Quan Minh Trực thấy sư huynh mình quỳ gối cũng mau mắn theo y hành lễ. Mặc dù lúc sư nương mất cậu mới được năm tuổi nhưng ấn tượng về nàng vẫn còn đôi nét, đáy lòng luôn ngập tràn kính ý."Sư nương, người vẫn khoẻ chứ? Trực nhi tới thăm người đây." Nghiêm cẩn dập đầu, Thượng Quan Minh Trực lên tiếng.
Hai huynh đệ bọn họ một cao một thấp cứ như vậy quỳ trước mộ của người phụ nữ mình kính yêu nhất mà lặng yên không nói. Rừng cây ngân hạnh có gió vụt qua làm tán cây xào xạc đong đưa, từng cơn mưa lá vàng nhẹ nhàng trút xuống reo vang tựa như lời thì thầm của người quá cố. Một màn này khiến Tiêu Chiến nhớ về một ngày trước khi ra đi sư nương đã ôm hắn vào lòng hát ru hắn ngủ. Điều ấm áp ấy có lẽ chính là liều thuốc an ủi những tháng năm qua của hắn, những ngày cô độc đến u uất.
Mặt trời dần khuất bóng về Tây, Tiêu Chiến dập đầu hành đại lễ khẽ nói: "Sư nương, con nhất định sẽ thay người chăm sóc tiểu Trực. Con phải đi rồi, tạm biệt."
Lần bước trở về con đường dẫn ra khỏi rừng ngân hạnh, khi đi gần tới lối dẫn về Phong Lâu Quán, Tiêu Chiến bỗng dừng lại nói với Thượng Quan Minh Trực: "Tiểu Trực, những ngày gần đây đệ có lén luyện nội lực không?"
"A ha, sao có thể chứ. Từ ngày sư phụ có lệnh cấm đệ đã không luyện công nữa. Mấy chiêu đánh lén sư huynh đều không dùng nội lực, chỉ là đệ thấy chán quá nên tập chơi thôi." Bứt một cọng cỏ đuôi chó ven đường cho vào miệng ngậm, cậu lúng búng trả lời.
"Vậy thì tốt. Đợi ta trở về sẽ dạy đệ sử dụng ám khí, năm sau nhận nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn." Nói được một nửa Tiêu Chiến lục tìm trong tay áo ném cho Thượng Quan Minh Trực một thứ đồ kỳ dị: "Cái này cho đệ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...