Ôm trong mình tâm trạng bực bội, Vương Nhất Bác không trở về phòng ngủ mà đi thẳng tới thư phòng. Nhíu mày nhìn đống mật hàm trên án thư*, hắn lại càng cảm thấy đau đầu. Sau khi đánh chiếm ba đại gia tộc Chu, Bạch, Vũ, những tưởng Vương Nhất Bác sẽ ra lệnh đồ sát toàn bộ tộc nhân của bọn họ, ấy vậy mà hắn lại đưa ra quyết định khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng. Đó là không những tha chết cho phần lớn tộc nhân của ba nhà, bao gồm lão nhân, nữ nhân và trẻ nhỏ mà còn đồng ý để bọn họ ở lại tiếp tục sinh sống ở cố hương, chỉ cần chấp nhận quy thuận Vương tộc.
Con người khi đứng trước sinh tử đa phần sẽ trở thành những kẻ tham sống sợ chết, chỉ cần bán một chút danh dự, có thể quỳ gối mà sống thì ai lại muốn tìm tới con đường thập tử nhất sinh cơ chứ. Thông cáo vừa ra toàn bộ nhân mạch của tam đại gia tộc đều nhất hô bá ứng* quy thuận dưới trướng Vương gia, từ nay trở thành những gia tộc bình thường do Vương Nhất Bác tuỳ ý sai xử.
Vốn nghĩ rằng mọi chuyện chỉ thế là xong thì lại phát sinh một vài chuyện khiến Vương Nhất Bác phải phân tâm suy nghĩ. Đó là mặc dù nói là quy thuận nhưng vẫn có những kẻ không sợ chết sau khi trốn thoát bắt đầu liên hệ gây dựng thế lực chống đối lại hắn. Kỳ thực Vương Nhất Bác không sợ mấy tên kiến rệp đó, có điều bọn chúng vẫn là vật cản trên con đường nhất thống các đại lục của hắn a. Nội loạn không dẹp yên, sao có thể yên tâm đánh chiếm bên ngoài.
"Thanh Quân, ngươi sao lại không vui rồi?"
Một giọng nói trầm thấp mang theo âm mũi vang lên khiến Vương Nhất Bác hơi giật mình. Ngước đôi phượng nhãn sẫm màu lên nhìn kẻ không mời mà tới, môi mỏng của hắn khẽ nhếch.
"Ồ, là ngươi sao, Lạc Cẩm. Đến từ bao giờ, sao không báo trước?"
Người được gọi là Lạc Cẩm này đối với Vương Nhất Bác mà nói là kẻ đặc biệt quan trọng. Không chỉ là bằng hữu, là sư phụ mà y còn là ân nhân cứu mạng của hắn.
"Sao nào, ta tới bất ngờ ngươi không chào đón?"
Cởi chiếc áo choàng che kín cơ thể làm lộ ra gương mặt tuyệt đẹp với dung mạo yêu nghiệt cùng mái tóc màu đỏ rực rỡ như lửa, Lạc Cẩm khẽ cười đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Nào có, ý ta là nếu ngươi báo trước ta sẽ sai người tiếp đón chu đáo."
"À, cái này thì không cần. Ta chỉ tới Vương gia vài ngày thăm ngươi thôi, ít lâu nữa sẽ lên đường trở về. Đông Hải rất nhiều việc."
"Hửm? Sao trở về sớm vậy?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.
"Vì trốn đi cũng rất khó khăn mà." Lạc Cẩm nhún vai đáp lời.
Lạc Cẩm thân là tộc trưởng của Long Huyết tộc, được truyền tụng là hậu nhân của Long Vương và phàm nhân, quanh năm sống tại đảo Thiên Y. Năm xưa khi Vương Nhất Bác bị thương rơi xuống Đông Hải theo dòng nước lạc tới Long Huyết tộc chính là được y ra tay cứu giúp.
Tuy là gia tộc lánh đời chiếm cứ một vùng đảo rộng lớn nhưng Long Huyết tộc thực chất lại không yên phận với thiên chức tu luyện mà sớm đã đưa nhân mạch của mình từng bước thâm nhập vào đại lục Huyền Kiêu. Người của bọn họ thương nhân có, nô bộc có, võ sư tiêu cục có, thậm chí kể cả kỹ nữ kỹ nam cũng đều có. Vậy nên thế nhân chỉ biết Long Huyết tồn tại trong truyền thuyết, ẩn cư nơi sơn dã mà hoàn toàn không hay trải qua mười mấy đời gây dựng bọn họ từ lâu đã là phú khả địch quốc, trong tay nắm những thông tin quan trọng của cả đại lục, thậm chí kể cả những đại lục lân cận như Hoàng Hải, Bất Dạ... cũng có phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...