Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì người mà ngấn lệ (2)

1.9K 183 15
                                    

"Tần Thư Hoài, ngươi sao lại biết chỗ này?"

"Ta đã tìm huynh rất vất vả đấy, huynh không định mời bằng hữu vào nhà sao?" Tần Thư Hoài mỉm cười nói.

"Tệ xá đơn sơ, làm sao có thể xứng với Tư Mã đại nhân đây. Ngài nên quay về thì hơn, giữa chúng ta đâu còn gì để nói."

Thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tiêu Chiến, Tần Thư Hoài không khỏi lắc đầu cảm thán:

"Thương Lan, đã nhiều năm như vậy rồi huynh vẫn không tha thứ cho ta sao? Huynh biết năm đó ta không muốn hại huynh nhưng cơ sự trọng đại ta đâu còn cách nào khác. Chung quy vẫn là hoàng mệnh khó trái."

"Ta không trách ngươi, nhưng ta cũng không thể tha thứ cho ngươi. Linh hồn Hữu tướng đại nhân cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngươi mau quay về đi."

"Nếu huynh đã kiên quyết như vậy thì ta cũng không còn cách nào khác. Huynh hãy cho ta một khắc*, sau khi nói xong ta sẽ rời đi ngay lập tức, không làm phiền huynh nữa."

"Được, vậy thì xin mời."

******

"Đây là bức thư Hoàng thượng muốn ta giao cho huynh, huynh nhận lấy đi. Tất cả những chuyện ta vừa nói đều là sự thật. Chuyện năm xưa ta không có cách nào bù đắp cho huynh cùng ân công, lần này đến đây ngoài việc vâng thánh mệnh ta cũng ôm một chút tâm tư muốn tạ tội. Chỉ cần ổn định xong triều đình, giữ vững cơ nghiệp trăm năm của Lương quốc huynh muốn mạng của ta cũng được. Suy nghĩ kĩ thì hãy gửi thư cho ta, ta luôn đợi huynh. Cáo từ!"

Tiễn người kia đi, Tiêu Chiến lặng yên ngồi một mình trong sân. Cuối Xuân, từng cánh hoa đào bắt đầu rơi rụng lả tả, nhẹ nhàng đậu lên mái tóc đen bóng mềm mượt, đôi bờ vai thon gầy càng khiến bóng hình y trở nên cô tịch. Đẹp mà buồn đến nao lòng.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ như in mười năm trước, ngày đậu tên lên bảng vàng cảm giác sung sướng hạnh phúc ra sao. Y một lòng muốn đem tài hoa ra giúp dân giúp nước, may mắn được về dưới trướng Hữu tướng đại nhân, được ngài chỉ dạy dìu dắt. Có thể coi ngài là ân sư của y, người mà y mang ơn sâu sắc.

Vậy mà chỉ một đạo thánh chỉ ban ra, con người tài hoa lỗi lạc ấy lại đầu thân một nẻo. Trung lương bị sát hại, gian tặc nịnh thần thì quyền khuynh triều dã, người huynh đệ thân thiết nhất lại trở thành kẻ phản bội. Thế giới quan của y sụp đổ, quá đau đớn liền quyết định từ quan mai danh ẩn tích.

Những tưởng cả đời sẽ chôn giấu nỗi đau, trải qua cuộc sống khổ cực mà nhàn nhã thì hiện tại kẻ kia lại nói với y rằng Hoàng thượng có nỗi khổ riêng, muốn y quay về phò giúp ấu chúa, ổn định triều cục. Y có thể thực hiện chí lớn, cũng có thể rửa sạch oan khuất của ân sư. Điều kiện như vậy, y có thể từ chối hay sao.

Nhìn bóng lưng cô độc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hiểu sao tâm như thắt lại. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ mới mười tuổi nhưng cậu lại cảm nhận rất sâu sắc tình cảm mình dành cho y. Vừa kính vừa yêu, như cha như huynh, cực kỳ quan trọng. Bước đến bên người kia, thấy y hai mắt đã nhoà lệ khiến cậu trở nên luống cuống:

"Chiến ca, huynh làm sao vậy?"

"Ừm, không sao A Bác. Bụi bay vào mắt ấy mà." Nói xong y liền cười xoa mái tóc của cậu.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ