Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (17)

1.5K 154 31
                                    

Tiêu phủ

"A Vũ, đã muộn rồi ta đưa con về phòng ngủ nhé"

Nhìn thấy đứa bé mệt mỏi gục lên gục xuống Tiêu Chiến liền lấy sách ra khỏi tay cậu.

"Tiêu thúc, con buồn ngủ quá. Hôm nay con ngủ lại đây với người được không."

Tiểu Vũ ngước đôi mắt long lanh lên làm nũng với y khiến y thoáng chốc mềm lòng. Vốn định đồng ý thì một tiếng nói bất chợt vang lên cắt ngang quyết định của y

"Không được."

"A Bác, đệ đến lúc nào vậy?"

"Tại sao lại không được ạ?" Tiểu Vũ tròn mắt hỏi hắn. Dù nhiều năm không gặp nhưng cậu vẫn nhớ mang máng người này là đệ đệ của Tiêu thúc. Hơn nữa hắn có vẻ không thích cậu thì phải.

"Nam tử hán đại trượng phu thì nên ngủ một mình." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc giải thích

"Ah, người nói cũng đúng. Vậy Tiêu thúc đưa con về phòng được không. Con sợ tối."

"Hừ, đã lớn bằng này còn làm nũng, ngươi..."

"Được rồi A Bác, để ta đưa A Vũ về phòng trước, đệ ở đây đợi ta đi." Tiêu Chiến cười xoà, tên này đến đứa trẻ mà cũng bắt bẻ như vậy. Thật là hết nói nổi.

Sau khi đưa Tiểu Vũ về phòng Tiêu Chiến nhanh chóng quay lại tìm Vương Nhất Bác, có điều người kia không biết đã đi đâu mất rồi. Nhìn quanh không thấy hắn y không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ lại giận dỗi trở về rồi, thật là...

Lắc đầu ngao ngán, Tiêu Chiến đi tới bên thư án xếp gọn lại chồng sách. Bất chợt từ đằng sau có một vòng tay ôm chầm lấy y

"Mấy ngày không gặp, huynh có nhớ ta không?"

"Vừa nãy đệ còn bảo A Vũ không được làm nũng, cớ sao bây giờ lại quên rồi." Tiêu Chiến xoay người lại ôm chầm lấy hắn vừa cười vừa chế giễu

"Mặc kệ, chỉ có ta mới được làm nũng với huynh thôi. Ta nhớ huynh chết đi được."

"Ừm, ta cũng vậy."

"Hay là huynh theo ta vào cung đi, ta chỉ muốn lúc nào cũng được thấy huynh, ở bên cạnh huynh." Vương Nhất Bác vùi mình vào mái tóc đen bóng của người kia hít hà. Mùi đàn hương trên người y khiến hắn lưu luyến mãi không thôi.

"Hiện tại chưa được."

"Hmm, ta biết huynh sẽ từ chối, thật buồn a."

"Ấu trĩ. Muộn rồi đệ còn tới đây, nếu để người khác bắt gặp thì phiền lắm đó."

"Hừ, kẻ nào dám dị nghị ta tống kẻ đó vào ngục." Hắn nhỏ giọng càu nhàu

"Ha, đệ muốn làm hôn quân sao?"

"Vì huynh có trở thành hôn quân thì cũng đáng."

"Thật là thua đệ mà. Chính sự bận rộn còn chạy lung tung, đệ không mệt ư."

"Không mệt, đêm nay ta ở lại đây có được không. Ngày mai ta sẽ rời đi sớm, không để kẻ khác bắt được nhược điểm đâu. Huynh đồng ý nhé!"

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ