Đi theo Liệt Diễm tới căn phòng chữ Thiên thượng hạng nhất Duyệt Lai điếm*, Vương Nhất Bác không giấu được sự tò mò, thậm chí còn có đôi chút lo lắng khiến y cũng không hiểu tại sao bỗng nhiên lại vậy. Đưa tay đẩy cửa bước vào, thoáng thấy thân ảnh thẳng tắp như tùng đứng trước cửa sổ, Vương Nhất Bác liền quỳ xuống.
"Dật Chi bái kiến sư phụ."
"Dật Chi, ta đợi con đã lâu rồi." Hàn Thừa Minh thấy ái đồ đến liền quay lại mỉm cười. Ánh nến soi tỏ gương mặt trạc ngoài tứ tuần đầy vẻ phong độ mang theo mị lực thành thục. Đường nét gương mặt như đao khắc chứng tỏ trước đây y hẳn cũng là một mỹ nam tử.
Đứng dậy đi về phía người, Vương Nhất Bác ướm hỏi: "Chẳng hay lần này sư phụ tới là có việc gì?"
"Dật Chi, trên Ngọc Lâm sơn vì quân tình bận rộn không thể gặp con, sau khi áp tải phạm nhân về triều, ổn định xong đại cục vi sư liền tới đây ngay. Nghe nói con đã có tin tức của Mộ Dung Bắc Đường?"
"Vâng, con nhận được tin báo hắn đã tới trấn Thước Diệp. Thiên la địa võng con đã giăng sẵn, lần này nhất định không để hắn chạy thoát."
"Được, vậy nhờ cả vào con."
"Sư phụ yên tâm, nhất định con sẽ tóm được hắn."
"Haizz. Mười lăm năm rồi, hắn đã đem tiểu Tiêu rời xa ta mười lăm năm."
"Sư phụ, người đừng như vậy. Con nhất định sẽ đem hài tử về cho người."
Thở dài một hơi, Hàn Thừa Minh đưa mắt nhìn ra ngoài màn đêm tĩnh mịch. Tất cả là lỗi của y, đã hứa phải chăm sóc đứa bé thật tốt, ai ngờ lại để người kia bắt đi bặt vô âm tín. Là y có lỗi với tiểu Tiêu, cũng có lỗi với sư muội.
Kể cặn kẽ về kế hoạch của mình, lại cùng sư phụ điều chỉnh đôi chút nên mãi tới khi qua giờ Hợi Vương Nhất Bác mới về tới nhà. Vào phòng nhìn thấy thân ảnh cô độc nằm trên giường nhỏ, y không khỏi cảm thấy có lỗi. Leo lên giường ôm lấy hắn, Vương Nhất Bác thấp giọng:
"A Chiến, đã ngủ rồi sao?"
"Ưm chưa, huynh đi đâu vậy. Ta đã đợi huynh cả buổi tối." Xoay người lại, đưa tay chạm vào khuôn mặt lạnh như băng vì gió đêm, Tiêu Chiến khẽ hỏi.
"Ta có việc đột xuất. Xin lỗi vì khiến ngươi phải chờ, là ta lỡ hẹn." Hôn nhẹ lên trán hắn, Vương Nhất Bác ôm lấy người mà than.
"Không sao, chúng ta để sau cũng được mà. Nhất Bác à, ta có chuyện muốn hỏi huynh."
"Hửm? Có chuyện gì thế?"
"Giả dụ, ừm ta chỉ giả dụ nhé. Nếu huynh phát hiện bằng hữu lừa dối mình, huynh sẽ thế nào?"
"Bằng hữu của ta lừa dối ta? A Chiến, đó là điều không thể." Vương Nhất Bác nghe lời của hắn liền phì cười.
"Ta chỉ đang ví dụ thôi mà."
"Ừm nếu thực sự là vậy chắc ta không thể tha thứ cho hắn. Dù hắn có nỗi khổ gì đi nữa thì một khi đã phản bội niềm tin của ta, ta sẽ không kết giao cùng người như vậy nữa." Vừa dứt lời liền thấy Tiêu Chiến khẽ cứng người lại, Vương Nhất Bác có chút nghi hoặc: "A Chiến, chẳng lẽ ngươi lại có chuyện với bằng hữu của mình sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
Fiksi PenggemarKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...