Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (13)

1.3K 165 60
                                    

Có lẽ vì đều đã tỏ lòng đối phương nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cực kỳ trân trọng những giây phút thời gian bên nhau. Hai người sóng vai vừa ngắm cảnh vừa hàn huyên tới tận giờ Hợi mới chịu quay trở về phủ.

Ôm Tiêu Chiến đã mơ màng ngủ gật xuống xe ngựa, Vương Nhất Bác chậm rãi đi thẳng về phòng. Nhìn người kia gương mặt mông lung, có chút mệt mỏi tựa vào lồng ngực mình, hắn cảm thấy hạnh phúc đến lạ lùng.

Đặt Tiêu Chiến lên giường, Vương tướng quân bật cười nhìn y rúc mình vào gối nhỏ thiếp đi.

"A Chiến, chờ một chút hãy ngủ, phải thay y phục ra đã." Hắn khẽ lay y, thấp giọng nhắc nhở.

"Ưm, không muốn, ta buồn ngủ..." Tiêu Chiến chu môi càu nhàu

"Haizz, thật hết cách, đã gả đi rồi sao vẫn như tiểu hài tử vậy."

Lắc đầu bật cười, Vương Nhất Bác một tay đỡ y, một tay luồn xuống cởi ngoại bào cho y, chỉ để lại một lớp trung y mỏng manh. Xong xuôi đâu đấy cũng tự thoát y phục rườm rà rồi trèo lên giường ôm lấy bảo bối của mình.

Siết chặt vòng tay, Vương Nhất Bác vùi mình vào mái tóc của ái nhân, hít hà thật sâu mùi đàn hương thoang thoảng vương trên người y, càng lúc càng thấy thoả mãn. Tiêu Chiến là của hắn, duy nhất mình hắn, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ phấn khích rồi.

Đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp người dưới thân, cảm nhận làn da mềm mại qua lớp áo mỏng, Vương Nhất Bác bất chợt thấy yếu hầu khô lại. Nhẹ nhàng đặt môi lên đôi má mềm mịn như sữa, hắn một đường hôn xuống cần cổ mảnh khảnh cùng xương quai xanh tinh tế như ngọc, vừa hôn vừa liếm láp như đang thưởng thức một món ăn thượng hạng.

"Ưm, đừng mà... khó chịu..."

Phải chăng vì đang say giấc nồng mà bị làm phiền, Tiêu chiến khó chịu hừ hừ lên tiếng. Âm thanh nửa mê nửa tỉnh của y mang theo dăm phần ngọt ngào quyến rũ, bàn tay mềm mại mát lạnh như trúc khẽ đẩy lồng ngực của tên kia chẳng những không khiến hắn dừng lại mà còn vô tình đốt lên lửa dục cháy bỏng.

Cảm nhận vị tiểu huynh đệ phía dưới đang có xu hướng ngóc đầu dậy, Vương Nhất Bác khổ sở oán thầm. Này là muốn mạng của hắn hay sao, vốn tính chỉ cần ăn đậu hũ một chút ai dè tự mình bê đá đập chân, không ngờ là bảo bối của hắn lại câu người đến vậy, động chạm một chút liền không muốn buông tay.

Một tay cố định hai cánh tay Tiêu Chiến lên trên đầu, một tay kia luồn sâu vào trong vạt áo, Vương Nhất Bác điên cuồng cuốn lấy bờ môi của y.

"Ưm... Nhất Bác.. ngươi làm gì... ahh... ưm..."

Nụ hôn quá đỗi mãnh liệt khiến Tiêu Chiến đang say ngủ cũng phải thanh tỉnh ba phần. Phát giác được hành động của Vương Nhất Bác, y bỗng chốc hốt hoảng lên tiếng.

"Tiêu Chiến, ta nhịn không được... ta muốn ngươi.."

Lắng nghe giọng nói trầm khàn vang lên bên cạnh, Tiêu Chiến mặt mũi nóng bừng xấu hổ. Y nào có phải còn là đứa trẻ để mà không hiểu hắn muốn cái gì cơ chứ. Cũng may trong phòng đã tắt đèn, ánh trăng rọi vào tranh tối tranh sáng không rõ nét mặt nên y mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh đôi chút.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ