"A Cẩm, chuyện mật chỉ sợ là cần phải thêm chút thời gian nữa. Việc quan trọng lúc này ta nghĩ nên chuyên tâm tìm thuốc giải Vạn Tâm độc thì hơn." Hàn Xương Trạch nhìn bóng lưng Tiêu Chiến dưới gốc đào hồng phía xa nhẹ nhàng nói.
"Hàn huynh, chuyện đó không cần phí tâm tư làm gì, ta đã chuẩn bị tinh thần rồi. Độc Vạn tâm đã thất truyền cả ngàn năm, cái gọi là thuốc giải chỉ e là lừa bịp thôi. Ta biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa." Đón lấy cánh hoa chao liệng trong không trung, Tiêu Chiến thở dài đáp lời.
"A Cẩm, đệ đừng như vậy. Bệ hạ nhất định sẽ không bỏ mặc đệ. Còn có ta nữa, dù có phải đào sâu ba thước đất ta cũng nhất định tìm thuốc giải về. Không phải nói thánh nữ Miêu tộc có phương thuốc sao, ta sẽ tới đó tìm."
"Xương Trạch, huynh cần gì phải tốn sức như vậy. Với một kẻ gần đất xa trời như ta, từ lâu đã không còn chút lưu luyến gì hồng trần này nữa."
"A Cẩm, chẳng lẽ đệ vẫn chưa quên được Dự Quân Minh? Chuyện năm đó không phải lỗi do đệ, đệ tội gì..."
"Huynh đừng nói nữa, chuyện năm đó ta sớm đã quên cả rồi. Nay ta chỉ là một kẻ bệnh tật quấn thân, lại còn bị ép gả cho người, sớm đã không còn tự do, sống hay chết cũng như nhau cả thôi. Khụ... Khụ..."
Mới nói được vài câu lồng ngực lại khó chịu khiến y liên tục ho khan. Dạo gần đây thân thể ngày càng kém, ngay cả thuốc mới của Phượng Linh Lung cũng không còn hiệu quả, y biết thời gian của mình sắp tận rồi.
"Vương tướng quân đối với đệ không tốt?" Hàn Xương Trạch đứng dậy bước tới bên cạnh đỡ lấy Tiêu Chiến.
"Hắn rất tốt, tốt hơn đệ tưởng tượng rất nhiều. Có điều càng tốt đệ lại càng khó chịu..." Vì hắn chỉ nhận uỷ thác từ ai kia mà thôi, không phải thật lòng. Nuốt nửa câu sau vào bụng, Tiêu Chiến thở dài chán chường.
Đỡ y lại gần chiếc ghế tựa trong vườn, Hàn Xương Trạch đau lòng:
"Ta không biết vì sao bệ hạ lại tứ hôn cho đệ và hắn, sớm biết như vậy lúc đó ta liều chết cũng phải đưa đệ đi..."
"Khụ!! Hàn đại nhân cũng thật rảnh rỗi nhỉ?"
Hàn Xương Trạch còn chưa nói dứt câu đã nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau cắt ngang lời mình. Ngạc nhiên ngoảnh lại phía sau, gã đã thấy Vương tướng quân sắc mặt âm trầm từ từ bước tới.
Vương Nhất Bác ôm một bụng lo lắng chạy tới hoa viên, lo sợ Tiêu Chiến ở một mình cùng Hàn Xương Trạch sẽ phát sinh chuyện không hay. Vốn chỉ suy nghĩ tình huống xấu nhất, ai ngờ vừa tới hắn đã thấy hai người khanh khanh ta ta, ôm ôm ấp ấp dìu nhau ngồi xuống ghế nhỏ.
Không những thế hắn còn nghe thấy nửa câu kia của Hàn Xương Trạch khiến lửa giận âm ỉ trong lòng thêm bùng cháy dữ dội. Muốn cướp người của hắn đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
"Vương tướng quân, thất lễ rồi. Lần này hạ quan đến là muốn tìm vương gia bàn chút chuyện thôi." Hàn Xương Trạch buông tay khỏi người Tiêu Chiến, chắp tay chào hỏi.
"Còn chuyện gì vẫn chưa bàn bạc xong sao? Hàn đại nhân đối với vương gia nhà ta cũng thật nhiều chuyện." Vương Nhất Bác lạnh lùng bước qua gã đi tới bên cạnh Tiêu Chiến
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
ФанфикKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...