Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (11)

1.2K 162 28
                                    

Sững sờ, Tiêu Chiến không biết nên phải làm gì. Cảm nhận vòng tay siết chặt của người kia nước mắt y cứ thế chảy xuống.

Lệ ướt đẫm vạt áo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến run rẩy ngước lên nhìn. Quả thật là dung nhan đêm qua y đã gặp, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng khẽ nhếch, đẹp đến bức người nhưng vẫn mơ hồ thấy được bóng dáng của thiếu niên năm xưa.

"A Bác, là đệ thật sao? Ta không phải đang nằm mơ đó chứ?"

Lau đi những giọt nước mắt của y, Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến áp lên khuôn mặt mình.

"Là đệ, huynh xem, có cảm thấy chân thực không?"

Nhẹ nhàng sờ nắn gương mặt của hắn giống như đang cầm trên tay một món đồ tinh xảo dễ vỡ, Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó tin. Y rất sợ đây chỉ là mơ, sợ rằng khi tỉnh lại đệ đệ của y sẽ hoá thành những đốm sáng bay đi mất, giống như những cơn ác mộng ngày đêm quấn thân kia.

Đến khi cảm nhận được độ ấm trên người Vương Nhất Bác, lại nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh. Y hấp tấp ôm chặt lấy hắn như muốn khảm vào chính mình.

"Là đệ, A Bác của ta... đệ đệ đáng thương của ta. 2191 ngày qua đệ đã ở đâu, có biết ta... ta rất nhớ đệ hay không. Nhớ đến phát điên lên được."

Nghe giọng nức nở của y, khoé mắt Vương Nhất Bác cũng đỏ ửng, khàn giọng đáp:

"Là đệ không tốt, khiến huynh lo lắng đến vậy. Đệ thực sự rất xin lỗi, xin lỗi huynh."

"Xin lỗi ta, tại sao lúc nhảy xuống vực đệ không nghĩ tới cảm nhận của ta. Đã hứa phải sống thật tốt, cớ sao vẫn muốn cứ thế bỏ ta đi."

"Xin lỗi, đệ sai rồi. Huynh đừng khóc. Xin huynh đừng khóc, huynh như vậy đệ không chịu nổi."

Ôm nhau một hồi, Tiêu Chiến mới lưu luyến tách ra gặng hỏi sự việc mấy năm nay. Thì ra lần đó sau khi ngã xuống vực Vương Nhất Bác bị thương khá nặng. Gãy tám cái xương sườn, đầu bị chấn động hôn mê sâu mãi không tỉnh. Là Cố Đình Ân liều mạng cõng hắn lê lết đi tìm người giúp đỡ.

Cũng may vừa vặn chỗ hai người rơi xuống có một gia tộc lánh đời ẩn ư. Thấy thấy tình cảnh đáng thương liền ra tay giúp đỡ. Vương Nhất Bác trải qua cửa tử liền ở đó mấy năm theo học võ nghệ của Hán Đình Siêu - cao thủ hạng nhất của cũng là gia chủ của Hán gia.

"Vậy lần này đệ trở về có ý định gì không?"

"Đệ trở về là muốn mang huynh đi."

"Mang ta đi? Nhưng đi đâu mới được?"

"Có chuyện này đệ muốn nói cho huynh biết, kỳ thực Long Vân quân là của đệ."

"Long Vân? Phản tặc triều đình?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên đến hoảng hốt. Nhìn thấy biểu hiện của người kia, Vương Nhất Bác cười khổ.

"Mấy năm nay đệ âm thầm che giấu thực lực, lần này là cơ hội tốt để đệ lấy lại những gì đã mất. Tiêu Chiến, huynh sẽ đi cùng đệ chứ?"

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ