"Làm sao ngươi..." Thâm tâm chấn động mãnh liệt khiến Vương Quân Minh lắp bắp nói không nên lời. Tại sao y lại ở đây, lại còn gọi hắn với cái tên đó chứ.
Lách mình qua Vương Quân Minh, người kia bước vào trong phòng cởi bỏ áo choàng, bên môi còn vương tiếu ý đắng ngắt.
"Thấy ta huynh ngạc nhiên lắm sao?"
"A Chiến... À không, vương gia. Đêm đã khuya ngươi tới đây là có chuyện gì?" Thu lại biểu cảm thất thố của mình, Vương Quân Minh rũ mắt đóng cửa lại, cất giọng đều đều hỏi y.
"Ta đến chỉ để hỏi huynh một câu." Hơi ngừng lại, hít thêm một hơi thật sâu cho tới khi không khí tràn đầy khoang ngực, Tiêu Chiến mới có thể bình tĩnh tiếp tục: "Mười bốn năm qua, huynh sống có tốt không, Dự ca ca?"
Nghe y trịnh trọng lặp lại cái tên ấy, Vương Quân Minh biết hắn không nghe nhầm. Người này vậy mà lại phát giác ra thân phận thật của hắn. Điều này làm sao có thể, chẳng lẽ là Vương Nhất Bác đã nói cho y biết.
Mọi ngôn ngữ dường như đình trệ, hắn chỉ có thể nói năng lộn xộn không thành câu
"Ngươi... sao ngươi... Ta... ta không..."
"Ha, nuốn giải thích huynh không phải huynh ấy?"
"Ta..."
"Hay muốn nói ta đã nhầm?"
"Không phải, ta..."
"Dự ca ca, những gì sáng nay huynh nói cùng Nhất Bác trong sương phòng ta đều đã nghe thấy hết." Khẽ cười nhạt, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt hắn hờ hững nói.
"..." Không biết nói gì, Vương Quân Minh chỉ có thể trưng ra biểu cảm ngạc nhiên tới cực điểm. Hắn không thể giải thích, càng không thể biện hộ. Bởi những gì y nói tất thảy đều là sự thật chẳng cách nào chối cãi.
Thấy nét mặt sững sờ của hắn, Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế lại tâm tình, nhẹ giọng nói:
"Mười bốn năm rồi, ta cứ nghĩ đời này kiếp này chúng ta sẽ âm dương cách trở. Vậy mà không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nếu đã quyết tâm muốn trốn tránh ta, hà cớ gì huynh phải quay trở lại?"
"A Chiến, ta là có nỗi khổ tâm riêng. Thực lòng xin lỗi đệ, ta..."
"Huynh còn nhớ ngày trước đã hứa gì với ta không? Huynh nói sẽ bảo hộ ta một đời, còn nói sẽ là nơi để ta nương tựa, dựa dẫm. Ngoảnh đi ngoảnh lại, lời hứa ấy cũng chỉ là câu nói ngông cuồng thời niên thiếu. Ta biết kỳ thực huynh chưa bao giờ thật tâm đối đã với ta, chỉ có ta là thật lòng thật dạ. Cũng chỉ có ta là tự mình ảo tưởng. Thật nực cười."
Chua chát nói ra suy nghĩ trong lòng, Tiêu Chiến cảm thấy xót xa vô cùng. Người mà y luôn tôn thờ, trân quý cuối cùng lại là người đầu tiên rời bỏ y, thật nghiệt ngã.
"Không phải, ta..."
"Huynh đừng nói gì cả. Ta biết huynh không muốn nhận lại thân phận kia là vì có lý do của mình. Huynh đã muốn chúng ta cắt đứt tất cả, được, ta toại nguyện cho huynh. Từ nay ta làm vương gia của ta, huynh làm Vương công tử của huynh, đời này về sau tuyệt không dây dưa." Dứt lời liền xoay người dợm bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...