Tiểu Phu Quân

679 60 13
                                    

Tiếng chuông của buổi chầu sớm vang vọng thiên đình, Tiêu Chiến khoác lên bộ tiên phục của văn thần chậm rãi thả bước tới điện Lăng Tiêu. Khi y vừa tới nơi thì cũng là lúc Ngọc Đế vào triều, vội vàng đứng vào hàng ngũ hành lễ:

"Ngọc Đế thiên tuế, thiên thiên tuế."

"Chúng tiên khanh bình thân."

Ngọc Đế mỉm cười phất tay, nhìn quanh văn võ tiên quan ở dưới, đôi mắt dừng lại ở bóng dáng vừa lạ vừa quen ở bên góc phải của điện. Trong trí nhớ của Ngọc Đế tên này từ trước tới giờ thường mặc y phục tùy tiện, nhiều lần bị Thái Thượng Lão Quân quở trách nhưng vẫn ngang tàng không chịu mặc tiên phục của chúng tiên khi thượng triều. Ấy vậy mà sau lần lịch kiếp thứ năm trở về lại thành ra ngoan ngoãn chỉn chu thế này, thực quả là đáng ngạc nhiên. Hứng thú nhìn y Ngọc Đế bật cười:

"Trẫm còn tưởng là ai, hóa ra Vãn Hành Thần Quân đã trở về rồi."

"Tạ Ngọc Đế quan tâm. Thần mới trở về ngày hôm trước." Bị Ngọc Đế điểm tên, Tiêu Chiến cung kính đáp.

"Ừm, ngươi đã về vậy Thương Ngọc đâu rồi? Hai người không trở về cùng nhau sao?"

"Bẩm hắn đã xuống trần lịch kiếp trước, còn thần phải đợi thêm một thời gian nữa mới được hạ phàm."

Tiêu Chiến vừa nói xong thì bốn phía nổi lên những tiếng nghị luận to nhỏ của chúng tiên. Nhất là ở phía Ti Mệnh, nàng ta hứng khởi bừng bừng đến nỗi thiếu chút nữa là đã nhảy bổ sang phía y lân la hỏi chuyện.

"Là ý của Cơ Khách Đế Quân sao?" Ngọc Đế thắc mắc.

"Vâng."

Nghe y trả lời, Ngọc Đế đưa tay vuốt cằm, âm thầm suy tư. Tới khi thấy Tiêu Chiến bị những lời nghị luận khiến cho phát bực mà nhăn mày, Ngọc Đế mới ra hiệu cho chúng tiên yên lặng. Ông cũng không muốn tên gia hỏa này lại ghi hận các vị bề tôi của mình, sau đó tìm cách chỉnh chết bọn họ đâu.

"Được rồi, bắt đầu buổi chầu sớm đi."

Thời gian Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lịch kiếp không tính là dài, chỉ mới vài tháng nhưng tới hôm nay vào chầu y mới biết hóa ra hiện tại khối lượng công việc mình đảm nhiệm lại đang tồn đọng nhiều đến thế.

Bình thường sẽ có phó thần Thái Phong trông coi xử lý thay y, có điều tên đó dạo trước phạm lỗi lén tư thông với tiên tử trong cung của Vương Mẫu nương nương nên đã bị xử phạt tước tiên tịch rồi giáng xuống trần gian. Vì thế nên mọi việc dần dần bị dồn ứ đợi Tiêu Chiến lịch kiếp trở về, thành ra sau khi bãi triều y bận đến độ chân không kịp chạm đất phải quay trở về gấp gáp giải quyết.

Bất giác đã qua một tuần kể từ khi trở lại thiên đình. Hôm nay sau khi rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, Tiêu Chiến không trở về Thiển Ngọc cung mà đi tới trước gương Thiên Ảnh muốn nhìn người kia một cái. Hồi hộp đứng trước gương, Tiêu Chiến niệm chú gọi tên Vương Nhất Bác, giây lát sau từ mặt gương an tĩnh đã hiện lên bóng dáng một đứa trẻ chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi khuôn mặt tuấn tú đang nghiêm túc luyện kiếm.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ