Kẻ gọi là Âu Dương Vũ nghe thấy câu hỏi của y thì cười nhạt không đáp. Bước ra khỏi bóng tối đi tới bên cạnh bọn họ, hắn thong dong rũ vạt áo choàng, đạm mạc nói: "Ta tới làm gì? Còn không phải vị kia muốn ta đến giúp ngài sao. Nhanh như vậy đã không nhớ, thế tử điện hạ đúng là quý nhân hay quên."
Ánh sáng từ đèn lồng hắt vào soi tỏ diện mạo của hắn khiến Tiêu Chiến đứng phía sau vừa trông thấy liền giật mình. Người này có mái tóc đen nhánh chỉ buộc hờ hững bằng dải lụa, thả phía sau lưng. Đôi mắt đen nhánh sắc sảo như hồ ly ẩn dưới làn mi dày rậm, khuôn mặt nhỏ cùng làn da trắng làm nổi bật lên chiếc mũi cao ngất cùng hàng mày anh khí, làm cho dung mạo thêm phần nghiêm nghị chứ không hề mang nét âm nhu của nữ tử. Gã khoác một chiếc áo choàng đen khiến cho bản thân càng thêm phần thần bí, xa cách.
Âu Dương Vũ rất đẹp. Nhưng lại là một nét đẹp khiến cho Tiêu Chiến thấy nguy hiểm, nhất là ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can kẻ khác kia. Hơn nữa không hiểu tại sao khi gã càng đến gần thì Tiêu Chiến lại thấy vết bớt chìm trên cánh tay bỏng rát, nhức nhối.
Nhìn thấy Tiêu Chiến có ý tránh né, Âu Dương Vũ cười nửa miệng, chắp tay ra sau lãnh đạm nói: "Có vẻ điện hạ đang bận nhỉ, vị này là bằng hữu của ngài sao?"
Ánh nhìn sáng lên vẻ thích thú của gã đã vô tình làm dấy lên ngọn lửa không vui trong lòng Vương Trạch Diễm. Y tiến một bước lên trên, khéo léo che đi Tiêu Chiến đứng phía sau và cũng vừa vặn đứng đối diện cách Âu Dương Vũ chỉ một bước chân.
"Những việc cần làm ta đã sắp xếp xong xuôi, không cần ngươi phải đến đốc thúc. Hiện tại ngươi có thể quay về rồi."
Thấy dáng vẻ gấp gáp ra sức bảo hộ Tiêu Chiến của y, Âu Dương Vũ thấy mới mẻ vô cùng, thích thú bật cười: "Điện hạ ơi điện hạ, ngài cho rằng ta thực sự muốn đến nơi hẻo lánh này tối ngày nhìn chăm chăm vào ngài ư? Nếu điện hạ đã nói vậy ta cũng xin được cáo lui, chuyện sau này ngài tự sắp xếp đi."
"Không tiễn." Vương Trạch Diễm phất tay đuổi người.
Có điều gã này miệng thì nói muốn đi nhưng chân lại không nhúc nhích chút nào. Không để ý tới Vương Trạch Diễm nữa, gã đi vài bước vòng qua người y tiến về phía Tiêu Chiến, cười nhẹ mà rằng: "Xin chào, ta là Âu Dương Vũ, ngươi chắc hẳn là tên sát thủ đã trốn khỏi Yên Kinh, tên là cái gì mà Hạ Hầu... À là ... Hạ Hầu Úc Khanh nhỉ?"
Bị gã dùng biểu cảm hồn nhiên vô hại nói thẳng toẹt ra thân phận của mình, Tiêu Chiến vừa giật mình vừa sửng sốt, trong vô thức bật thốt: "Làm sao ngươi biết?"
"Có chuyện gì mà ta không biết cơ chứ. Hạ Hầu Úc Khanh, ngươi rất hợp nhãn ta, chúng ta có thể làm bằng hữu được chăng?" Không để ý thái độ của hắn, Âu Dương Vũ cứ tự nhiên đối thoại.
Bị đẩy sang một bên, càng nghe Vương Trạch Diễm càng bực mình, hai nắm tay cũng dần siết chặt lại. Kẻ khác y có thể không bận tâm nhưng cái tên họ u Dương này lại là ngoại lệ. Trên gã chẳng sợ quyền thế, dưới gã không bị trấn áp bởi vũ lực, thích gì làm nấy có thể nói là bịch bông mềm đấm không biết đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...