Nửa tấc hồng trần (10)

738 114 38
                                    

Thư gửi đi chưa được bao lâu thì tới ngày hôm sau Tiêu Chiến đã nhận được tin hồi âm của Đông Phương Phủ Ngọc. Trong thư y nói đã cho người điều tra sẽ rất nhanh có kết quả, dặn Tiêu Chiến phải án binh bất động chờ đợi thời cơ thích hợp. Xét thấy thời gian cũng không còn nhiều, Tiêu Chiến dự định sẽ tìm một cái cớ để được ra ngoài vào ngày hôm đó. Nghĩ vậy vừa mới qua giờ Thìn hắn đã tới tìm Vương Trạch Diễm, chỉ có điều khi đến nơi lại nhận được câu trả lời không mấy vui vẻ.

"Công tử, đại nhân hãy còn chưa tỉnh. Sợ rằng người lại phải đợi rồi." Tôn sư gia vừa bước ra khỏi sương phòng của Vương Trạch Diễm, thấy Tiêu Chiến đi tới tỏ ý muốn gặp đại nhân nhà mình thì khẽ lắc đầu.

"Vẫn còn chưa tỉnh? Lẽ nào hôm nay đại nhân không thăng đường?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Vâng, hôm nay vừa vặn là ngày hưu mộc* của đại nhân, với lại đêm qua uống có chút say nên tới giờ ngài ấy vẫn chưa rời giường."

Liếc mắt nhìn về phía cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm phía trước, Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Nếu vậy thì ta sẽ quay lại sau, làm phiền sư gia rồi."

"Ấy khoan, Hạ Hầu công tử xin dừng bước." Tôn Kiên thấy hắn xoay người muốn đi thì vội vàng lên tiếng giữ người.

"Có chuyện gì sao?"

"Ta vốn đã chuẩn bị một phần canh giải rượu cho đại nhân nhưng hiện tại lại phải đi xử lý vài việc. Chẳng hay công tử có thể giúp ta đem tới cho ngài ấy được không. Công tử hẳn cũng biết người say khi tỉnh lại sẽ rất khó chịu."

Nghe Tôn sư gia nói Tiêu Chiến lại nhớ về buổi hôm trước bản thân cũng say đến bất tỉnh rồi được người kia đưa về. Sau hôm ấy hắn phải uống những hai bát canh giải rượu do Tuyết Mai đem tới thì mới miễn cưỡng rời được giường. Nghĩ đến đó hắn không do dự đồng ý. Tôn Kiên nhìn Tiêu Chiến cẩn thận bưng bát canh giải rượu được hạ nhân đem tới đi vào trong phòng thì nở nụ cười giảo hoạt như hồ ly. Không phải đại nhân nhà hắn hứng thú với người ta sao, thôi thì phận làm sư gia như hắn cũng nên vì chủ tử phân ưu, biết đâu lại sớm ngày được uống rượu mừng thì sao.

Vương Trạch Diễm vốn không có say đến mức bất tỉnh nằm một chỗ như Tôn Kiên nói. Thực ra y đã sớm tỉnh lại rồi, chỉ là hôm nay vừa vặn là ngày hưu mộc nên muốn ở lì trong phòng xem xét mật báo. Vừa đuổi được tên sư gia lắm lời đi thì lại nghe thấy hắn ở bên ngoài nói nhảm với Tiêu Chiến thì cũng không lên tiếng ngăn lại. Trong đầu Vương đại nhân nảy ra ý định muốn trêu chọc người kia bèn vội vàng sắp xếp lại đống thư tín sau đó trèo lên giường giả bộ đang say ngủ. Vừa vặn khi y làm xong hết thảy thì Tiêu Chiến cũng mở cửa đi vào.

Trong sương phòng đượm mùi huân hương thanh mát khiến Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái. Nhìn qua rèm mỏng thấy Vương Trạch Diễm hãy còn đang ngủ thì đi tới bên bàn đặt bát canh giải rượu xuống, sau đó yên lặng ngồi ở đó chờ đợi.

Thấy Tiêu Chiến đi vào mà không có bất cứ hành động gì tiếp theo Vương Trạch Diễm ngay lập tức giả bộ ho khan, nhíu mày tỉnh lại. Quả nhiên vừa nghe tiếng hắn Tiêu Chiến đã vội vàng đi tới bên giường hỏi nhỏ: "Đại nhân, ngài tỉnh rồi sao?"

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ