Kết giới Kha Mộng thực chất không phải do thuật pháp tạo thành, mà là do Trường Vũ Tiên Quân đã cất công mở một thông đạo để đưa các thí sinh tới lịch luyện tại vùng đất cấm trong núi Côn Luân. Tuy rằng nơi này trập trùng nguy hiểm nhưng y đã tạo hàng rào bảo vệ và phái đệ tử canh chừng nghiêm ngặt xung quanh để đảm bảo không gì có thể làm hại đến người vô tội.
Cây Phong Linh này cũng là do Trường Vũ Tiên Quân đã cất công lựa chọn trở thành vật duy trì kết nối giữa kết giới. Nếu cây tiên bị tổn hại, thông đạo sẽ sụp đổ. Hiện tại tất cả các thí sinh đều đang lịch luyện ở đây, một khi có gì bất trắc xảy ra, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Nhẹ thì bị giam lại ở vùng đất cấm, nặng thì có thể sẽ bị mất mạng.
Mặc dù y đã thả mấy ngàn con Mỗ Xà xung quanh bảo vệ cây tiên, nhưng giả dụ gặp phải cao thủ e là cũng khó lòng chống đỡ. Trường Vũ Tiên Quân nghĩ đến đó thì không nhịn được cau mày, bản thân mỗi lúc một tăng tốc cùng Tưởng Chí Khiêm đi nhanh vào kết giới.
Mà lúc này ở dưới chân vách núi, tình thế cũng đang vô cùng căng thẳng. Tiêu Trường Nguyệt nheo mắt nhìn đám người phía trước, thấy bọn chúng biểu tình không có vẻ gì là thân thiện thì càng rét lạnh trong lòng. Từ lúc bắt được Hoàng Phong Linh đến lúc đi tới chỗ cây quý, trên đường cậu đã biết có kẻ theo đuôi. Chỉ là vốn cho rằng bọn chúng sẽ không dám ngang nhiên chạy lại giành giật, ai ngờ quả còn chưa lấy những kẻ này đã bộc lộ lòng tham rồi.
Lướt qua mấy tên quần áo là lượt đứng đầu, Tiêu Trường Nguyệt híp mắt, lạnh giọng: "Các ngươi muốn làm gì vậy? Cướp của sao?"
"Ha ha, cướp của? Vị huynh đệ này đang nói gì vậy? Cây tiên mọc trên vách núi kia là do ngươi trồng sao? Nếu không phải thì cớ gì nói chúng ta cướp của?" Một tên mặc trường bào màu bạc trông có vẻ là kẻ cầm đầu phá cười lớn, vặn lại."Lén lút đi theo chúng ta, tới khi thấy lợi thì lao ra muốn cướp đoạt. Đây không phải là cướp thì là gì?" Tiêu Trường Nguyệt cười khẩy.
Một tên mặc áo bào đỏ liếc nhìn Tiêu Trường Nguyệt, sau đó cười gằn nói với kẻ mặc áo bạc bên cạnh:
"Thịnh Minh, ngươi cần gì phải phí lời với bọn chúng. Theo ta thấy chúng ta cứ làm việc cần làm đi. Nếu có kẻ muốn ngăn cản..." hắn hơi dừng lại, gấp chiếc quạt giấy đang cầm trong tay, sau đó nhếch miệng tiếp lời: "thì chỉ cần dạy cho bọn chúng một bài học nhớ đời là được."
Niệm Tôn Bách nghe những lời thiếu thiện ý của gã thì vội đứng lên chắn trước người Tiêu Trường Nguyệt, tay trái lần xuống đặt trên chuôi kiếm. Sau đó nhìn thẳng vào gã, cười nhẹ: "Vị công tử này, chúng ta với ngươi không quen không biết, cũng chẳng thù chẳng oán. Hà cớ gì phải ép nhau đến bước đường cùng chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...