Từ phía sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, một bàn tay thon gầy vén rèm bước xuống, chậm rãi đi tới trước mặt Tần Thư Hoài.
"Tần tướng quân, huynh đây là đang làm gì vậy?"
"Thương Lan, sao huynh lại ở đây?"
"Cũng không có gì, ta đến để đón A Bác" Tiêu Chiến cười nhạt.
"A Bác? Sao đệ ấy lại ở đây? Ta đang vây bắt phản tặc, huynh mau rời khỏi đây đi." Tần Thư Hoài sốt ruột.
Nghe lời giục giã, Tiêu Chiến quay lại nhìn thẳng vào Tần Thư Hoài, ánh mắt sắc lạnh mà lời nói vẫn ôn hoà như cũ:
"Phản tặc? Ở đâu ra sao ta không biết? A, ý huynh là nói vị Cố đại hiệp này sao? Huynh ấy là người ta mời đến để dạy võ cho tiểu đệ, sao lại biến thành phản tặc rồi?"
"Huynh đừng làm loạn, bọn hắn còn vừa mới chém giết đây thôi, ta nhất định phải bắt bọn họ về trị tội."
"Tần huynh là đang nói đám thích khách này sao? Một lũ đáng chết, dám cả gan ám hại đệ đệ ta, chết như thế này là quá nhẹ nhàng cho chúng rồi. Huynh nói có phải không, Thư Hoài?"
Từng lời nói của Tiêu Chiến sắc như dao khiến Tần Thư Hoài á khẩu. Chẳng lẽ huynh ấy đã biết tất cả mọi chuyện, cũng biết những điều này là do hắn một tay sắp đặt tất cả. Rịn một tầng mồ hôi lạnh, Tần Thư Hoài khó khăn lắm mới có thể tiếp lời:
"Tiêu Thương Lan, hiện tại huynh.."
"Đủ rồi, ta không muốn nghe nữa. Nếu không còn việc gì ta phải đưa đệ đệ trở về nhà đây, làm phiền huynh." Đi được hai ba bước, như chợt nghĩ là điều gì y lại quay lại bồi thêm một câu "Thư Hoài, ta không cần lời giải thích của huynh. Có điều, huynh thực sự khiến ta rất thất vọng".
Gật đầu ra hiệu cho Cố Đình Ân lên xe ngựa, Tiêu Chiến vén rèm chui vào ngồi cạnh Vương Nhất Bác. Cảm thấy người bên cạnh đang run bần bật, y liền đưa tay cầm chặt tay cậu mà nghĩ thầm "Haizz, cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ."
Chiếc xe rời khỏi ngõ nhỏ, tiến về phía Tướng phủ. Tiêu Chiến ngồi bên trong vẫn yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Vương Nhất Bác thành thật ngồi bên cạnh không dám ngọ nguậy sợ lại chọc y mất hứng. Cố Đình Ân cùng Vân Cẩm Nghị cũng cảm thấy lo lắng mà bồn chồn không yên.
Tới nơi, Tiêu Chiến mở mắt kéo Vương Nhất Bác xuống xe, cũng quay lại nói với hai người còn lại.
"Mời hai vị vào trong, ta có chuyện muốn nói."
Ba người họ đi vào thư phòng của y nói chuyện, bỏ lại một mình Vương Nhất Bác ở bên ngoài. Ngồi trong sân ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng rõ trên bầu trời, trong lòng cậu như đang dậy sóng, khó mà yên được.
Có trời mới biết lúc nghe thấy tiếng Tiêu Chiến bên ngoài cậu đã sợ hãi đến thế nào. Y đối với cậu quá ôn nhu, quá ấm áp nên cậu cơ hồ đã quên rằng y cũng là một vị tể tướng thông minh cơ trí. Dưới mắt y mà cậu dám qua mặt lừa dối, quả là coi trời bằng vung. Lo lắng nhìn vào phía căn phòng đóng kín cửa, Vương Nhất Bác cố gắng giữ lấy đôi bàn tay đang run rẩy của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...