Tâm tư rối bời

1.5K 181 74
                                    

Hoa đào rực nở nhuộm đỏ cả một khoảng trời Thiển Ngọc cung, trông từ xa y như mười dặm hồng trang mỹ lệ đến lạ kỳ. Dưới gốc đào cổ thụ vạn tuổi, một tiên nhân áo trắng thong thả ngồi thưởng trà, dõi tầm mắt ra xa không biết là đang suy nghĩ điều gì. Mà ở bên cạnh y, tiên quân áo tím lại không ngừng vấn hỏi, bộ dáng có vẻ cực kỳ tò mò, gấp gáp.

"Vãn Hành, ngươi định tiếp tục trốn tránh tới bao giờ?" Mạc Thanh Khiêm tiên quân nhìm chằm chằm bằng hữu của mình, nghiêng đầu lặp lại câu hỏi.

Nhấp một ngụm trà vân vụ thiêm hương, Tiêu Chiến khó hiểu nhướng mày nhìn cái tên đang không ngừng cằn nhằn bên cạnh. Y vừa mới trở về thiên đình chưa đầy hai ngày, hắn đã vội vã tới hóng hớt nghe chuyện, còn không ngừng hỏi đông hỏi tây khiến y sầu não không thôi. Tỷ như cái câu này, hắn đã hỏi tới năm lần bảy lượt rồi.

"Ta? Ngươi có nhầm không, ta thì có thể trốn ai tránh ai được?" Tiêu Chiến hờ hững.

"Hừ, không có sao? Vậy từ khi Thương Ngọc về trời ngươi hà cớ gì lại không bước ra khỏi cung nửa bước?"

"Thân thể không khoẻ, không muốn ra ngoài."

"Ha, ngươi đang lừa ai vậy chứ. Trốn được mùng một nhưng không trốn được ngày rằm, Thương Ngọc thần quân vẫn đợi ngươi bên ngoài, không muốn ra nhìn một chút sao?" Mạc Thanh Khiêm sốt ruột.

Nghe tiếng chuông Hoàng Phù ngân vang khắp thiên đình, Mạc tiên quân vốn còn đang bận chè chén say sưa bên cung Ti Mệnh thần quân cũng phải bỏ dở cả bình Ngọc lộ cam tuyền thượng hạng để chạy tới gặp Vãn Hành. Vậy mà thấy hắn, y còn chẳng thèm chào hỏi lấy một câu, cứ vậy mà đằng vân tới trước Thiên Ảnh kính nhìn không chớp mắt.

Quả nhiên như Mặc Thanh Khiêm đoán, y tới là để nhìn một kiếp của người còn lại. Mà khi kẻ bên dưới hồn lìa khỏi xác, phi thăng về thiên đình Tiêu Chiến cũng trở về cung Thiển Ngọc ngồi ngây ngốc suốt mấy ngày đêm.

"Tại sao ta phải gặp hắn." Vãn Hành lạnh nhạt đáp lời.

"Chậc, ngươi quả là tên cứng đầu cứng cổ. Người ta đã hạ mình đến tận đây tìm gặp ngươi cũng không thèm liếc nhìn một chút. Đúng là lãnh khốc vô tình." Mạc Thanh Khiêm ra vẻ sầu buồn chắt lưỡi.

"Hắn ở ngoài đó bao lâu rồi?"

"Không biết, hình như từ khi hắn lịch kiếp trở về đã tới đây rồi, tiếc là ngươi cứ giam mình trong cung không chịu ra ngoài. Lúc ta đến vẫn thấy hắn đứng đợi trước cửa cung đó. Hai người các ngươi một kiếp này dưới nhân giới xem ra đã xảy ra rất nhiều chuyện a."

Mấy lần tới Thiển Ngọc cung, Mạc Thanh Khiêm đều cực kỳ ngạc nhiên khi trông thấy bóng dáng Thương Ngọc thần quân cô độc đứng ngoài cửa. Nhìn thấy gã, hắn chỉ khẽ gật đầu chào hỏi, cũng không biểu lộ quá nhiều nhưng Mạc tiên quân vẫn biết Thương Ngọc y đến là vì muốn gặp Vãn Hành. Đáng tiếc tên kia lại giả mù giả điếc, nhắm mắt làm ngơ không thấy.

"Không có việc gì, ta muốn nghỉ ngơi trước khi xuống trần, ngươi mau về đi." Tiêu Chiến lãnh đạm hạ lệnh tiễn khách. Cái tên Mạc Thanh Khiêm này cái gì cũng tốt, có điều gã quá lắm lời, đến mức người nghe cũng phát phiền lên được.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ