Đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang nằm trên nền đất lạnh lẽo mà nơi đây không phải đâu khác mà lại chính là nơi hắn đã từng bị giam giữ - nhà lao của Đại Lý Tự. Có điều hắn cũng chẳng cần đợi lâu, ngay khi vừa ngồi dậy thì cửa phòng giam đã bật mở, một người y phục quyền quý khoan thai bước vào. Trông thấy hắn đã tỉnh liền cười nhẹ:
"Ngươi tỉnh rồi?"
"Không ngờ người bắt ta lại là Vương gia."
"Ha ha, chuyện ngươi không ngờ còn nhiều lắm. Lần thứ hai trở lại nơi đây thấy thế nào?"
"Cũng không tệ." Cảm nhận chân khí trong người lại bắt đầu hỗn loạn, Tiêu Chiến liền thở dài: "Vẫn là phế võ công sao?"
"Gặp chuyện không loạn, can trường lại có dung mạo tuyệt mỹ, bảo sao hài tử của bản vương lại say mê ngươi đến vậy." Vĩnh Bảo Vương cười nhạt.
Tiêu Chiến nghe ông nói thì ngẩn ra, nghĩ đến người kia hiện tại cũng đang ở kinh thành còn mình thì bị nhốt ở nơi này. Không biết rằng liệu y có biết hắn đã bị bắt đi hay không, nếu biết thì phản ứng ra sao. Nhìn hắn đăm chiêu suy nghĩ, dường như đoán được nguyên do vì sao Vĩnh Bảo Vương nói tiếp:
"Có phải ngươi đang nghĩ đến Hàn Minh? Nó hiện tại không ở kinh thành và chắc chắn cũng sẽ không biết ngươi đã bị đem đến đây."
"Không ở kinh thành?" Tiêu Chiến kinh ngạc.
Thu trọn biểu cảm của hắn, Vĩnh Bảo Vương sâu xa nói: "Nó bảo với ngươi là trở về kinh thành? Xem ra con trai ta vẫn chưa thực sự say mê ngươi đến mức thành thật nói rõ tất cả mọi chuyện. Như vậy cũng tốt, vẫn có thể sửa đổi. Trưởng tử của bản vương không nên là một kẻ đoạn tụ."
Tiêu Chiến hiểu hàm ý của ông ta, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng vào người kia. Hắn tin Vương Nhất Bác thật tâm thật dạ sẽ không bao giờ phản bội lại tình yêu của hai người. Vậy nên cho dù có nghe bao nhiêu lời khó nghe thì Tiêu Chiến vẫn chẳng mảy may dao động. Lẳng lặng nhìn Vĩnh Bảo Vương, một lúc sau hắn mới cất lời:
"Ngài bắt ta tới đây lẽ nào là muốn lấy lại di chiếu của Tiêu đế?"
"Không phải. Đối với bản vương tấm chiếu chỉ rách nát đó chẳng đáng một xu, chỉ có hoàng huynh là để ý quá nhiều mà thôi. Bản vương đem ngươi về là có dụng ý khác." Vĩnh Bảo Vương phủ nhận.
"Ngài đem sư đệ của ta đi đâu rồi?"
"À, cậu nhóc đó là người đã chữa thương cho ngươi? Ngươi yên tâm, nếu ngươi ngoan ngoãn không làm điều dại dột thì cậu ta sẽ được an toàn. Còn nếu không thì bản vương cũng không dám chắc."
"Rút cuộc ngài muốn làm gì?"
"Chuyện này ngươi sẽ sớm biết thôi. Có điều bản vương nhắc nhở ngươi một câu. Tiêu Úc Khanh, ngươi nên nhớ ngươi họ Tiêu còn con trai ta lại mang họ Vương. Các ngươi sớm muộn gì cũng phải chết, đừng kéo nó theo ngươi." Vĩnh Bảo Vương lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay bước ra khỏi lao tù chật hẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...