Dùng xong bữa tối, lại giúp Tiêu Chiến uống xong chén thuốc thì trời cũng đã muộn, Vương Nhất Bác để y ngồi trong xe ngựa tránh gió, chính mình thì đi đâu không rõ. Cho tới tận giờ Tuất hai khắc mới chịu quay trở lại.
"A Chiến, đi theo ta." Vén rèm lên nói với người đang ngồi bên trong, Vương Nhất Bác vươn tay ra muốn đỡ lấy y.
Cầm lấy bàn tay hắn, Tiêu Chiến khom mình chui ra bên ngoài, trong lòng thực sự rất tò mò, không nhịn được liền hỏi: "Muốn đi đâu?"
Ôm lấy y hướng về tuấn mã đang được buộc bên gốc cây đằng xa, Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên vành tóc mai thoáng đọng gió lạnh, cười nhẹ: "Cứ theo ta rồi ngươi sẽ biết."
Đặt Tiêu Chiến lên ngựa, Vương Nhất Bác mau chóng nhảy lên hướng tuấn mã về phía Bắc chạy sâu vào rừng. Băng trên con đường mòn nhỏ, vượt qua tầng tầng lớp lớp tán cây, cuối cùng sau gần nửa canh giờ hắn cũng chịu để ngựa dừng lại.
"Đến nơi rồi, ta đỡ ngươi xuống." Nói xong liền nhẹ nhàng ôm người từ trên ngựa xuống, đặt y đứng vững rồi mới buông tay ra, dắt ngựa cột vào gốc cây cổ thụ gần đó.
Trời về đêm tựa như màn nhung đêm thăm thẳm, trên bầu trời lại không có sao đêm, dựa vào chiếc đèn lồng nhỏ được hắn đem theo căn bản không thể chiếu tỏ toàn bộ cảnh vật xung quanh. Liếc nhìn không gian bốn bề, cảm thấy mình đang đứng trên một thảm cỏ mềm dày, không khí xung quanh được hơi nước nóng hổi, xua tan cái giá lạnh lẽ ra phải ập tới khiến Tiêu Chiến ngày càng hồ nghi.
Biết Tiêu Chiến đã tò mò tới gấp rồi, Vương Nhất Bác mau chóng đem theo chiếc bọc treo trên yên ngựa đi tới cầm tay dắt y tiến về phía trước. Được khoảng chừng trăm bước chân thì dừng lại, quay người nhìn y cười tươi: "Chúng ta đến rồi."
"Đây là..."
Vươn tay cởi bỏ lớp áo choàng dày của Tiêu Chiến, hắn từ từ giải thích: "Nơi đây là hồ nước nóng tự nhiên, có lần đem quân đi qua đây ta đã phát hiện ra. Độ ấm nước vừa phải, ngâm mình trong thời tiết này là tuyệt nhất. Yên tâm, ta có đem theo y phục, sẽ không lo bị lạnh. Nào, để ta giúp ngươi."
Cởi ra hai, ba lớp áo khi chạm tới lớp trung y cuối cùng Tiêu Chiến bất chợt giật mình lui người lại xấu hổ nói: "Để ta tự cởi."
Biết y ngượng ngùng, Vương Nhất Bác cũng chỉ cười xòa nói được sau đó tự thoát y phục của chính mình, bước xuống dưới hồ trước. Hồ nước nóng này được tạo nên từ mạch nước ngầm chảy vào một phế tích cổ xưa cho nên nó hoàn toàn không sâu như các đầm tự nhiên khác. Phần rìa hồ mực nước mới đến eo người trưởng thành, chỗ sâu nhất cũng chỉ vượt quá đầu người. Đã quá quen thuộc với nó, Vương Nhất Bác rất nhanh đã tìm được chỗ bậc thềm đá gần ngay đó, vươn tay ý muốn đỡ Tiêu Chiến bước xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...