Tiêu Chiến nghe Trịnh Kim Tú nhắc tới Cố sư gia thì ngạc nhiên vô cùng. Y không phải là người của quan phủ sao, liệu có thể nhận lời giúp đỡ bọn họ.
"Sư tỷ, y sẽ đồng ý giúp đệ ư?"
"Ừ, ta đã sắp xếp xong xuôi. Ngày mai người đó sẽ tới đón đệ về phủ nha. A Chiến, đệ chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi, hãy tận dụng cơ hội này thật tốt. Nếu gặp bất cứ điều gì khó khăn, hãy tới tìm ta, ta sẽ giúp đệ."
"Vâng, đệ đã biết, sư tỷ yên tâm."
Sáng hôm sau, Trịnh Kim Tú tới chuẩn bị hành trang cho tiểu sư đệ, xong xuôi liền cùng cậu ngồi đợi Cố sư gia kia đến. Bọn họ cũng không phải chờ lâu, khoảng nửa canh giờ sau kẻ hầu đã vào thông tri rằng có người tới.
"Để Trịnh cô nương đợi lâu, Cố mỗ thật thất lễ."
Một giọng nói thanh thoát như chuông đồng vang lên khiến cả hai người có chút giật mình. Ngước mắt nhìn ra phía cửa, thấy người đến là ai Trịnh Kim Tú liền đứng dậy đón tiếp. Mà Tiêu Chiến khi trông rõ dung nhan của y thì vô cùng ngạc nhiên. Người này đẹp quá, nhìn thật là giống nữ nhân.
"Sư gia khách khí, mời ngài ngồi. A Phúc, mau dâng trà." Trịnh nương ân cần mời mọc, nhanh chóng sai người đem trà bánh lên hầu.
Thoải mái ngồi xuống ghế, Cố Vân Hàn gật đầu đáp lễ với nàng. Sau đó đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, âm thầm đánh giá. Y nghe nói thiếu niên này chính là kẻ đã lớn tiếng thổ lộ với Vương bổ đầu nhà mình trên phố, hại hắn mất hết mặt mũi, cho tới bây giờ vẫn còn nghẹn khuất một bụng. Ừm, quả nhiên là mỹ mạo tuấn tú, xinh đẹp khả ái, lại có nét thiên chân hồn nhiên. Chẳng trách mấy tên hán tử thô lỗ kia đều một mực khen ngợi. Người này, rất đáng giá!
"Đây có phải là lệnh đệ mà Trịnh cô nương đã nhắc với Cố mỗ?"
"Vâng, hắn chính là sư đệ của ta. Nào, Sở Nhất, đệ mau bái kiến Cố sư gia đi."
Tiêu Chiến thấy nàng nhắc nhở mình liền nhanh chóng chắp tay hành lễ.
"Sở Nhất ra mắt sư gia."
"Ừm, rất tốt. Thật là thiếu niên anh tài hiếm có. Nghe Trịnh cô nương nói ngươi thân thủ nhanh nhẹn, vậy có nguyện ý tới nha môn của ta làm việc hay không?" Cố Vân Hàn mỉm cười hỏi.
"Thảo dân có thể tới phủ nha?" Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, y thật sự sẽ nhận cậu vào nha môn sao.
"Có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý lát nữa hãy đi theo ta. Từ nay ngươi sẽ trở thành bổ khoái tập sự của nha môn Bắc Hà."
"Đa tạ Cố sư gia."
Trò chuyện một lát, Cố Vân Hàn liền cáo biệt trở về phủ nha. Để Tiêu Chiến đem theo hành lý ra xe ngựa trước, y nán lại một chút, khi thấy không có ai làm phiền mới thấp giọng nói nhỏ với người bên cạnh.
"A Tú, muội thực sự nghĩ rằng để đệ ấy vào nha môn là cách tốt nhất?"
"Vâng, muội đã suy nghĩ kĩ. Tất cả còn lại cứ thuận theo ý trời thôi. Tỷ hãy giúp muội trông chừng đệ ấy thật tốt, đừng để cái tên mặt lạnh kia ăn hiếp đệ ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...