Bóng đen phủ kín dày đặc, không khí đượm mùi ẩm mốc và máu tanh làm dậy lên sự ghê tởm tới cùng cực. Trên con đường mòn nhỏ, Tiêu Chiến một mình dò dẫm từng bước. Mắt không thể nhìn, chỉ có thể dùng tai lắng nghe bốn phương tám hướng.
Không biết qua bao lâu, bỗng trong không gian tối tăm mịt mùng ấy hiện lên từng đạo ánh sáng loá mắt chiếu thẳng vào nhãn quang khiến y đau nhức khó chịu. Cố nén lại sự khó chịu, Tiêu Chiến gắng sức mở con ngươi nhìn thẳng về phía trước. Vậy mà vừa nhìn rõ thứ kia y liền cảm nhận được cơn đau xâm lấn từng tấc da thịt, xoáy vào tận trong tim.
Một thân ảnh áo bào mỏng manh nhuốm máu tiêu điều. Một gương mặt thiếu niên nhợt nhạt, không hiện cảm xúc, đôi mắt trũng sâu, khoé miệng còn vương hàng máu cứ thế đập thẳng vào nhãn quang khiến y run rẩy.
Bất chợt, khuôn mặt vô cảm kia như có lại ý thức, ngước lên nhìn chằm chằm vào người đối diện. Nhẹ kéo một đường nhếch phác hoạ nụ cười giễu cợt hắn cứ vậy mà buông người ngã ra sau, chìm thẳng vào bóng đen bất tận, rợn người.
"Khôngggggg!!!! Dự ca ca...."
Hoảng sợ hét lên một tiếng thất thanh, Tiêu Chiến choàng mở mắt tỉnh dậy. Không còn là không gian u tối đáng sợ như y vừa nãy, giờ đây là căn phòng tràn đầy ánh sáng khiến y bất giác hồi thần trở lại.
"A Chiến, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, doạ ta sợ chết mất."
Còn chưa kịp ổn định tâm trí thì Tiêu Chiến đã bị một vòng tay cứng rắn ôm lấy từ đằng sau. Siết chặt y vào lòng mình, Vương Nhất Bác vội vàng nói, âm thanh còn vương đôi chút hoảng loạn.
"Nhất Bác, ta.."
"Ngươi đã hôn mê gần hai ngày rồi, có biết ta lo lắng lắm không?"
"Ta xin lỗi" Đến bây giờ y mới nhận ra người này vẫn luôn túc trực bên mình, nhìn đáy mắt trũng sâu của hắn tâm can y lại dậy sóng khó chịu.
"A Chiến, nói cho ta biết sao bỗng dưng ngươi lại ngất đi? Có phải là vì độc không? Nhưng làm sao có thể, không phải vừa mới phát độc mấy hôm trước ư?"
Nghe một loạt những nghi vấn từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất chợt thanh tỉnh, đưa mắt nhìn ra phía cửa lớn y hoang mang hỏi lại:
"Người kia đâu?"
"Người nào?
"Nam nhân ở cùng ngươi trong đại sảnh, hắn ở đâu?"
"À, ngươi là nói tới Tiểu Bảo? Thấy ngươi ngất xỉu ta lo lắng quá nên vội vàng đưa ngươi về phòng, hắn ở lại Đông viện, có lẽ sẽ lưu lại phủ chúng ta một thời gian."
"Hắn tên gọi là gì?"
"Vương Quân Minh, thật trùng hợp là tên cũng giống tên vị bằng hữu kia của ngươi. Hắn nhỏ hơn ta 1 tuổi, là con của nhị thúc, phụ mẫu mất sớm nên theo sư phụ tới Ung châu từ năm lên tám. Cách đây bảy năm cũng từng có quãng thời gian tới biên cảnh tòng quân, rèn luyện cùng ta, sau đó vì vâng lời sư phụ nên trở về quê nhà... A Chiến, ngươi sao lại khóc?"
Không biết từ bao giờ trên gương mặt tái nhợt của Tiêu Chiến đã ướt đẫm lệ châu, từng hàng lệ trong suốt cứ thế lăn dài, tí tách nhỏ xuống vạt áo khiến người nhìn không khỏi đau lòng. Run rẩy thoát ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chật vật trèo xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...