Ngày hôm sau thái độ của Vương Trạch Diễm dành cho Tiêu Chiến bình thường giống như mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng vậy. Y sai người đem đồ ăn tới cho hắn sau đó chỉnh trang lại quan phục lên công đường. Vài ngày gần đây mặc dù chưa bắt được tặc nhân hành thích quan khâm sai nhưng phía quan phủ đã bắt đầu thu lại toàn bộ hành động, thành Yên Kinh cũng nhờ thế lại được trở về dáng vẻ bình yên như trước.
Quan trên không lo lắng thì tiểu quan như Vương Trạch Diễm lại càng nhàn nhã. Ngoài việc thăng đường xử lý vài ba vụ án vặt vãnh hoặc tiếp nhận cáo trạng của dân chúng trong thành thì y không có nhiều sự vụ, cho nên tâm trạng gần đây của y rất tốt.
Trong lúc Vương đại nhân giam mình cùng đám thuộc hạ xem xét án lớn án nhỏ thì Tiêu Chiến lại rảnh rỗi không biết làm gì. Đi ra đi vào đều cảm thấy nhàm chán lại nghĩ đến mảnh giấy hôm qua hắn quyết định ra ngoài đi dạo tiện thể thám thính tình hình trong thành luôn.
"Tuyết Mai, nếu Vương đại nhân hỏi thì cứ nói ta ra ngoài đi dạo, đến tối sẽ trở về nhé." Nhìn tiểu cô nương đang bưng khay điểm tâm đi tới, Tiêu Chiến nhẹ giọng nhắn gửi.
A hoàn Tuyết Mai thấy hắn nói vậy thì vội vàng đi tới gặng hỏi: "Bên ngoài đang loạn công tử định đi đâu?"
"Ta chỉ ra phố dạo một chút thôi, cô nương đừng lo."
"Công tử có cần gia nhân theo hầu không?"
Nghe nàng ta nói Tiêu Chiến vội vã xua tay: "Không cần phiền phức như vậy, ta đi một lát sẽ về ngay. Cô nương nhớ nhắn lại với đại nhân giúp ta nhé!"
"Vâng."
Rời khỏi phủ tri huyện Tiêu Chiến đi tới đường Thanh Hà chỉ cách dịch trạm hai con phố, lại vào tửu lâu gần nhất nghe ngóng tình hình. Thì ra gần đây quan quân đã ngừng mọi hành động tróc nã thích khách, khâm sai đại nhân cũng dần bắt tay vào điều tra manh mối dư đảng tiền triều chứ không còn điên cuồng đòi vây bắt loạn tặc bằng được như mấy hôm trước nữa. Tiêu Chiến nhớ lại tên La Quán Tầm giả hôm qua mình đã giết, lẽ nào bọn họ lại đang vờ sắp xếp một cái lưới lớn để dụ hắn ra mặt. Nghĩ như vậy Tiêu Chiến lại thoáng nổi lên lo lắng trong lòng. Ban đầu hắn cứ tưởng hành thích Tô Nhất Diệp chỉ là nhiệm vụ này đơn giản, chẳng ngờ lại chân chính bị cuốn vào đến nỗi không thoát thân ra được. Hiện tại kẻ cần giết một được bảo vệ nghiêm ngặt, tên còn lại thì đang không ngừng giám sát nhất cử nhất động của hắn. Cho dù Tiêu Chiến có là đệ nhất sát thủ thì nhất thời cũng khó lòng thực hiện chu toàn.
Lòng vòng cả một buổi trời đến khi mặt trời khuất núi Tiêu Chiến mới tới điểm hẹn chờ kẻ thần bí kia xuất hiện. Nếu đã biết được hành tung cùng thân phận của hắn hẳn không phải người của triều đình cho nên dù kẻ tới là ai hắn cũng không cần lo lắng.
Đầu giờ Tuất Nhất Dạ lâu đã đông nghịt khách nhân. Đây là một trong những tửu lâu lớn nhất Yên Kinh nên người đi kẻ đến nườm nượp như trảy hội là điều hoàn toàn dễ hiểu. Người thần bí kia chỉ nói gặp tại Nhất Dạ mà không hề chỉ địa điểm cụ thể nên Tiêu Chiến chỉ đành hỏi tiểu nhị một gian phòng yên tĩnh ở lầu hai. Có điều hắn không ngờ cả tầng lầu lại bị người ta bao trước rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ
FanfictionKiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thươn...