Nhạn về phương Bắc (4)

997 165 28
                                    

Gió lạnh đìu hiu, trăng đã lên cao thả từng đợt ánh sáng nhàn nhạt in xuống cảnh vật bên dưới. Vương Nhất Bác đạp trên nền đất khô ráo đi về phía đại lao. Nơi đây từng là phế tích bỏ hoang mười mấy năm, nay lại được cải tạo thành chốn giam giữ mấy ngàn người. Nếu không phải vốn nằm cách xa phủ đệ, e rằng tiếng oán thán kêu gào đã sớm khiến Vương tộc chướng khí mù mịt rồi.

"Công tử, người đã tới."

Phó Tân Thành, kẻ được giao nhiệm vụ cai quản trông coi phạm nhân nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới liền nhanh chóng quỳ xuống.

"Người ở đâu?" Liếc gã một chút, Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi.

Vốn là một câu không đầu không cuối nhưng vừa nghe Phó quản ngục đã biết hắn muốn nói tới kẻ nào. Gã cung kính trả lời.

"Bẩm công tử, hắn đã sớm được đưa tới phòng tra khảo."

"Khai chưa?"

"Bẩm, vẫn chưa."

"Ồ."

Vương Nhất Bác nhướng mày, liếc nhìn gã một cái ra điều không hài lòng. Bình thường thủ đoạn tra khảo phạm nhân của mấy tên này nếu đứng thứ hai thì không kẻ nào dám đứng thứ nhất. Dù cho ý chí sắt đá đến đâu nếu gặp bọn hắn cũng phải nhả ra bằng hết. Ấy vậy mà chỉ một tên trưởng lão cỏn con cũng không xử lý được. Đúng là vô dụng.

Phó Tân Thành thấy hắn tỏ ý bất mãn trong lòng liền lạnh ba phần, mồ hôi túa ra như tắm. Ai chẳng biết nhị công tử của bọn họ kể từ khi trở về đã trở thành một người khác, lạnh lùng tàn nhẫn, hỉ nộ vô thường. Bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ, e là sẽ khó thoát khỏi một phen trách phạt.

"Công tử, liệu có cần dùng tới Long hình..." Phó Tân Thành dè dặt hỏi.

Long hình chính là hình thức tra tấn tàn bạo nhất của Vương tộc. Chính là ném kẻ bị dụng hình vào hầm giam giữ oán linh của thần Long. Oán khí tích tụ ngàn năm sẽ từng chút từng chút ăn mòn ý thức, thậm chí là thân thể của hắn. Mỗi ngày đều chứng kiến cơ thể bị mà mòn thối rữa đau đớn như lăng trì tùng xẻo, tâm trí cũng trở nên hỗn loạn tới phát điên. Nếu trong vòng năm ngày không được đưa ra ngoài thì tới thi cốt cũng trở thành bụi mịn.

Tất cả những kẻ chịu Long hình đều không chịu đựng quá một ngày đã kêu gào cầu cứu xin tha. Có điều Vương gia cực kỳ ít động tới loại hình phạt tàn khốc này. Suy cho cùng để mở hầm giam oán long cần phải có máu của gia chủ, hơn nữa sau khi mở hầm người mở cửa dù nhiều dù ít cũng bị ảnh hưởng. Nhẹ thì tu vi tạm thời hao hụt, nặng thì tâm trí mê muội vài ngày. Nói chung đều là tổn thương địch một vạn thì ta cũng mất năm ngàn. Lợi hại đều có phần.

Vừa nghe tới cách đó, Vương Nhất Bác đã xua tay: "Không cần. Ngươi dẫn ta đi gặp hắn."

"Vâng, công tử mời đi bên này."

Vượt qua dãy hành lang quanh co ẩm thấp, đi tới phòng tra khảo tận cùng nhà lao, Phó Tân Thành nhanh chóng mở cửa mời Vương Nhất Bác tiến vào.

Căn phòng không sáng hơn hành lang là bao nhiêu, cả không gian rộng tới vài chục trượng mà chỉ được soi sáng bằng hai, ba bó đuốc nhỏ. Đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng nhãn quang Vương Nhất Bác dừng lại ở thân ảnh tàn tạ bị trói trên cột. Nếu không phải Phó Tân Thành trước nay làm việc đều có chừng mực e là hắn sẽ nghĩ tên kia sớm đã đoạn khí từ lâu rồi.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ